Chương 7: Gắn kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, cậu tỉnh dậy hắn luôn quan tâm chăm sóc cậu mọi thứ hắn đều cho cậu quyết định nếu cậu không thích hắn sẽ không làm ngoại trừ việc cậu đòi ra ở riêng không sống chung với cậu nữa thì tuyệt nhiên hắn không cho, cậu phải mãi mãi ở bên cạnh hắn. Hằng ngày hắn đều thức sớm nấu bữa sáng cho cậu cùng cậu đi dạo xung quanh cùng xem phim...nhìn hai người như vợ chồng mới cưới. Tuy nhiên từ ngày đó cậu không hề nói chuyện hay cười với hắn, cậu cứ như robot được lập trình sẵn không có cảm xúc hắn muốn làm gì thì làm cậu cứ theo ý hắn mà hành động.

Hắn rất lo lắng cho cậu hắn sợ cậu sẽ mãi mãi bỏ rơi hắn, hắn sợ hắn chỉ có thể giữ thân xác nhưng không thể giữ trái tim của cậu, thứ hắn muốn là cả con người của cậu trái tim và thân xác. Hắn sợ cậu sẽ im lặng rồi chết dần chết mòn trong quá khứ đau khổ mà hắn đã ban cho cậu.

"Thiên Ân em nói cho anh nghe giờ anh phải làm sao thì em mới chịu nói chuyện với anh?"-hắn hỏi cậu lòng hắn giờ đây như có cả ngàn con kiến vàng đang cắn hắn lòng hắn đau âm ỉ mãi không nguôi.

Cậu nhìn hắn ánh mắt nghi ngờ liệu cậu nói ra thì hắn có đồng ý hay không và rồi cậu quyết định cho hắn cơ hội và cũng như cho cậu thêm một cơ hội:" em muốn được đi học anh cho em đi học đi được không?"- cậu chờ đợi câu trả lời của hắn

Hắn nghe cậu nói chuyện thì rất vui mừng:" Được chứ"- hắn xoa đầu cậu

"Tuy nhiên em phải nghe lời anh không được cãi anh, anh nói gì thì em phải nghe và trả lời lại anh không được im lặng"- hắn nói tiếp

"Được em sẽ nghe lời anh chỉ cần anh cho em đi học là được"- cậu khi được nghe hắn cho cậu đi học thì vui mừng khôn siết

"Để anh coi sự biểu hiện của em trước đã"- hắn nói xong liền lấy tay nâng cằm cậu môi hắn chạm môi cậu hắn ra sức hôn mạnh bạo , tay hắn sờ soạn cởi hết quần áo trên người cậu hắn hung hăng ra vào nơi đó như con mãnh thú đã kiềm nén rất lâu còn cậu không chống cự để hắn làm càng lâu lâu lại thoát ra từ miệng cậu những tiếng rên damdang.

"a...ư...ư..ư... không được...không được...dừng lại"- cậu khó khăn nói

" em muốn anh không được dừng lại à bé cưng em thật damdang"- hắn nói thầm thì vào tai cậu

"không phải...ư...ư...đau quá...anh nhẹ một chút...ư.."- cậu rên rỉ

Hắn nghe cậu rên rỉ damdang như vậy liền không thể kiềm nén hơn nữa ra sức mà làm càng.

"Em nhìn xem miệng dưới của em đang không ngừng khiêu khích anh kìa nó thật là damdang cứ co thắt liên tục giữ chặt con khủng long của anh"- hắn nói như vậy làm cậu ngại chín cả mặt

Trong không gian yên lặng chỉ có tiếng rên rỉ tiếng thở hì hục của hai người con trai đang ân ái với nhau. Từ ngày đó cậu luôn ngoan ngoãn nghe lời hắn, hắn hỏi hay nói gì cậu cũng đều trả lời hắn đều thuận theo ý hắn. Hắn giữ đúng lời hứa với cậu là sẽ cho cậu đi học lại.

" Em chuẩn bị đi ngày mai chúng ta sẽ đi học "- hắn nói với cậu

"Thật sao ngày mai em được đi học lại rồi hả?"- cậu vui mừng hỏi

"Thật"- hắn gật đầu- cậu bất ngờ hôn lên má hắn

"Em cảm ơn"- cậu cười vui hạnh phúc

"Em thật là đáng yêu biết cách trêu đùa trái tim anh thật"- hắn hôn má cậu rồi tiếp tục nói" tuy nhiên em phải nhớ là khi đi học em chỉ được nói chuyện ngồi gần quan tâm một mình anh thôi nếu em làm sai thì đừng mong được đi học nữa"

Cậu im lặng không nói gì nghiêm túc ghi nhớ những gì hắn căn dặn vì cậu biết nếu làm sai thì chắc chắn sẽ không được đi học nữa.

Sáng hôm sau cậu đã thức sớm thay đồ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng chỉ cần hắn gọi là cậu có mặt ngay. Hắn chuẩn bị bữa sáng xong liền kêu cậu xuống ăn, hắn và cậu ăn sáng xong liền lên xe đi học. Trên xe cậu háo hức vui mừng ra mặt, đã lâu rồi hắn chưa thấy cậu vui đến như vậy lòng hắn cũng nhộn nhịp theo. 

Chiếc siêu xe Lamborghini màu xanh đen đậu trước trường thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Hắn bước xuống xe mở cửa cho cậu, cậu vừa bước xuống xe hắn liền ôm eo cậu như khẳng định chủ quyền tuyệt đối. Cậu và hắn bước vào lớp học, hắn kéo ghế cho cậu ngồi kế hắn các bạn trong lớp xầm xì to nhỏ ai cũng bất ngờ khi thấy cậu đi học vì lúc trước có tin đồn cậu đã nghỉ học rồi. Không khí ồn ào bỗng được dẹp loạn cô giáo bước vào tất cả đứng lên chào cô, cậu cảm nhận được không khí lúc trước mà cậu từng mơ ước đó là được đi học được hòa nhập với mọi người.

Văn Khiêm khi thấy cậu đi học lại thì vui mừng khôn xiết vì Văn Khiêm muốn xin lỗi cậu, Văn Khiêm đã biết cậu không phải là trà xanh đó chỉ do tên Minh Ngụy kia giở trò. Giờ ra chơi, Văn Khiêm tiến lại bàn chỗ cậu ngồi bên cạnh là Thừa Minh.

"Thiên Ân cậu nói chuyện với tôi chút được không"- Văn Khiêm ấp úng nói

Cậu lo lắng nhìn hắn, cậu cũng muốn trả lời lại Văn Khiêm nhưng cậu sợ hắn sẽ tức giận nếu nói chuyện với người khác nên cậu đã nhìn sang hắn xem hắn có đồng ý cho cậu nói chuyện hay không. Hắn biết cậu lâu ngày không được gặp bạn bè chắc muốn nói chuyên với Văn Khiêm nhiều lắm nên hắn chấp nhận cho cậu nói chuyện với cậu ta. Khi nhận được sự đồng ý của hắn cậu vui mừng mà nắm tay hắn cảm ơn.

Cậu tiến tới Văn Khiêm:" Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao Văn Khiêm"

"Thiên Ân tôi xin lỗi cậu tôi trách lầm cậu rồi tôi biết tất cả là do tên Minh Ngụy kia giở trò, cậu tha thứ cho tôi nha"- Văn Khiêm nói

"Không sao, tôi không trách cậu, chưa từng trách cậu"- cậu mỉm cười trả lời

" Thật sao tôi cảm ơn cậu, từ nay mình hòa nhau nha"- Văn Khiêm vừa nói vừa nhào tới ôm cậu, cậu vô cùng bất ngờ mà không kịp phản ứng. Tất cả hành động ôm vừa rồi của hai người đều đã bị hắn nhìn thấy, hắn tức giận tiến tới sóng lưng cả hai bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh khó hiểu, hắn tiến tới tách cả hai ra và lôi cậu đi.

"A..A... đau em anh nắm chặt quá em đau"- cậu nói

Hắn thì tiếp tục kéo cậu lên sân thượng rồi buông tay cậu ra.

"Anh cho em nói chuyện với Văn Khiêm rồi mà sao giờ lại tức giận như vậy chứ?"- cậu hỏi hắn

"Anh cho em nói chuyện với Văn Khiêm chứ đâu có cho em cười và quá đáng hơn là em còn để cho cậu ta ôm em nữa"- hắn tức giận nói

"Anh nhỏ nhen thật đó chỉ cười thôi mà còn cái ôm đó thì chỉ là do cậu ấy vui mừng khi em đồng ý tha thứ cho cậu ấy nên cậu ấy mới ôm em thôi mà"- cậu giải thích

"Em nói anh nhỏ nhen hả? được, hôm nay anh sẽ cho em thấy anh không chỉ nhỏ nhen mà còn chiếm hữu nữa không ai được đụng vào người anh yêu"- hắn nói xong liền hôn cậu cả hai cùng trao nhau nụ hôn, hắn tùy ý cường bạo cậu khủng long của hắn tiến sâu vào trong người cậu mỗi cú đẩy hông của hắn đều rất sâu và mạnh luôn chạm đến đỉnh điểm của cậu, cậu như bị lạc vào khoái cảm triền miên không dứt ra được.

Từ ngày cậu được đi học, cậu bỗng vui vẻ yêu đời hơn còn hắn thì lúc nào cũng quan tâm yêu thương cậu chiếm hữu cậu mọi lúc mọi nơi tình cảm của cả hai ngày một tăng lên.

Hôm nay trong lúc cậu đi vệ sinh thì có một nam sinh đàn em khóa dưới đụng trúng cậu bất ngờ đụng trúng mà té ngã làm chân bị thương.

"Em xin lỗi anh không sao chứ?"- cậu bé đó hỏi

"Anh không sao em mau đi đi"- cậu trả lời, cậu không muốn hắn nhìn thấy rồi lại ghen bóng ghen gió

" Không được em phải đưa anh đến phòng y tế mới được"- cậu nhóc đó nắm tay cậu dìu cậu đứng dậy

"Không cần đâu em mau đi đi anh không sao hết á em mà còn ở đây thì chuyện lớn sẽ xảy ra đó"- cậu đẩy cậu nam sinh đó ra

Hắn thấy cậu té ngã bên cạnh là thằng nhóc nào đó hắn hốt hoảng lo lắng liền chạy đến đỡ cậu dìu cậu đứng lên.

"Em không sao chứ, làm sao lại bị thương thế này?"- hắn hỏi cậu xong liền nhìn cậu nhóc kia bằng ánh mắt dữ tợn khiến cậu nhóc đó sợ hãi mà chạy trốn

"em không sao chỉ là khi nãy vô tình té thôi"- câu giải thích

"Anh đưa em đến phòng y tế nha"- hắn dìu cậu đến phòng y tế băng bó vết thương, khi cô y tá sơ cứu vết thương cậu vì đau mà nhăn mặt nắm chặt tay hắn. Hắn thì vừa thương vừa lo cho cậu, hắn ôm cậu vào lòng vỗ về an ủi khi băng bó vết thương xong hắn liền nhìn chầm chầm vào cậu, cậu sợ hắn tức giận liền nói:" anh sao vậy em không có sao mà"

Hắn vẫn im lặng nhìn vào vết thương của cậu, hắn xót và tự trách bản thân hắn đã hứa với cậu là sẽ không để cậu phải chịu đau nữa rồi mà.

"Anh đau lòng lắm sao anh có thể để em bị thương như vậy chứ là lỗi của anh"- hắn vừa nói xong liền hôn lên vết thương của cậu. Cậu bị bất ngờ bởi hành động của hắn mà không biết phải phản ứng làm sao trái tim cậu giờ đây đã đập loạn nhịp từ khi nào không hay.

"Không phải lỗi của anh mà. À anh đừng có..."- cậu ngập ngừng không nói tiếp

"Em nói tiếp đi anh hứa sẽ không giận"- hắn nói

"Anh hứa với em là đừng trách đừng trả thù cậu nhóc kia nha, cậu bé đó còn nhỏ đi đứng không cẩn thận nên vô tình đụng trúng em thôi"- cậu nói. Hắn im lặng không nói gì cậu cũng biết thế nên cũng không nói gì thêm. 

Vài bữa sau khi đang đi học cậu bỗng nghe tin cậu nhóc hôm trước đụng trúng cậu bị ba mẹ bắt thôi học ở trường trong ngày mà cậu bị cậu nhóc đó đụng trúng.

Cậu rất tức giận hắn, hắn vẫn chứng nào tật nấy vẫn là cái thói ghen tuông ích kỷ không từ mọi thủ đoạn mà làm điều hắn muốn, cậu đã cầu xin hắn tha cho cậu nhóc kia rồi mà tại sao hắn vẫn ép cậu nhóc đó thôi học chứ. Cậu tức giận liền chạy về nhà thu dọn đồ đạc viết một bức thư cho hắn rồi cậu rời đi cậu quyết định về quê ở với ông bà.

Hắn thấy cậu không có trường liền đi tìm cậu hắn lục tung mọi thứ nhưng không thấy cậu đâu về đến nhà hắn thấy bức thư của cậu để lại.

*Gửi Thừa Minh người mà em yêu. Anh vẫn chứng nào tật nấy em cứ tưởng anh đã sửa đổi không còn là con người nhẫn tâm ích kỷ không từ mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn nhưng không em đã sai khi nghĩ như thế anh vẫn như vậy vẫn ghen tuông mù quáng, em biết tính cách của con người không thể nào nói thay đổi là thay đổi được liền em đã cho anh thời gian để anh thay đổi, em chỉ cầu mong anh giảm một chút tính ghen tuông vô cớ của anh thôi một chút thôi cũng được em có thể chấp nhận điều đó nhưng anh vẫn không thay đổi. Em đi đây, thương em thì đừng tìm em, xin anh đó hãy để cho em yên. Thiên Ân*

Hắn cầm bức thư trên tay tức giận mà bóp nát, hắn như phát điên đập phát tất cả đồ đạc có trong nhà và ra lệnh cho thuộc hạ tìm cậu. Một lúc sau thuộc hạ hắn báo tin cậu đã về quê ở với ông bà. Hắn biết cậu quay về quê sống với ông bà hắn liền thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất cậu cũng không trốn tránh hắn đến nỗi không tìm thấy cậu và hắn biết cậu vẫn đang rất an toàn. Hắn liền lái xe đi tìm cậu lần này hắn muốn hỏi rõ cậu là hắn đã làm sai gì chứ mà sao cậu cứ thích rời xa hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro