Chương 8: Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu về quê ở với ông bà, cậu là một đứa trẻ đáng yêu hiếu thuận, khi ông bà thấy cậu về thì họ rất vui vẻ. Cậu đang nấu cơm ông bà thì ngồi phía trước nhà uống trà nói chuyện không khí vùng quê tuy đơn sơ nhưng yên bình và ấm áp lạ thường nó không có sự xô bồ chen chút của thành thị không có những sự đấu tranh hơn thua quyền lực mà tất cả đều là sự yêu thương tình làng nghĩa xóm.

Hắn lái xe về quê cậu cũng mất một khoảng thời gian vì quê cậu ở một tỉnh lẻ nghèo khó chưa phát triển đường sá nhỏ hẹp hôm qua lại vừa mưa nên đường sá đầy bùn sạt lỡ xe ô tô không thể chạy vào trong thôn được nên hắn đành bỏ xe ở lại đó mà đi bộ vào. Hắn là công tử nhà giàu chưa từng phải chịu khổ lúc nào cũng có kẻ đón người đưa lần đầu tiên hắn đi đến một vùng đất nghèo khó bùn lầy như thế còn phải đi bộ, bùn lầy dính hết vào bộ đồ hiệu của hắn mà hắn chẳng quan tâm chút nào trời bắt đầu mưa đường càng trơn trượt hơn hắn khó khăn di chuyển.

Trong quá trình đi đến nhà cậu hắn hỏi thăm dân làng ai ai cũng nhiệt tình chỉ đường hướng dẫn và cho cậu mượn ô che mưa, hắn là lần đầu tiên cảm thấy sự ấm áp tình người từ những con người xa lạ chưa từng quen biết mà sao họ có thể hòa đồng thân thiện tốt bụng đến lạ thường. Hắn cảm thấy tuy mưa có lạnh nhưng trái tim lại ấm áp.

Từ xa hắn đã nhìn thấy ngôi nhà của cậu một ngôi nhà cũ kỹ với kiến trúc đơn giản phía trên được lợp bằng ngói xung quanh là cánh đồng lúa bất tận còn ông bà thì đang ngồi phía trước hiên nhà uống trà  khung cảnh ấy lần đầu cậu được thấy nó thật đẹp thật yên bình.

Cậu bước lại nhà chào ông bà, ông bà gặp hắn ở nơi này trong bộ dạng hắn lắm lem ướt nhẹp nhìn như chuột lột ông bà rất bất ngờ.

"Sao cậu lại ở đây mau mau vào nhà thay đồ kẻo bệnh"- ông bà nói xong liền kéo cậu vào nhà

Cậu nghe tiếng ông bà nói chuyện liền vừa hỏi vừa bước ra "ông bà nói chuyện với ai thế?"

Khi cậu thấy hắn ở đây thì rất bất ngờ quan trọng là trông hắn giờ nhìn rất đáng thương cậu có chút đau lòng:"sao anh lại ở đây"-cậu hỏi

"Em là người yêu của anh em đi đâu thì anh phải đi theo đó chứ"- hắn nhìn cậu nói

"Anh đừng có ăn nói lung tung mau đi theo em vào đây"- cậu kéo hắn vào phía trong nhà

"Anh làm gì sai sao? tại sao em lại bỏ đi như thê chứ?- hắn nắm chặt tay cậu hỏi

"Anh làm gì thì tự biết em không muốn nhắc tới nữa, anh về đi mọi thứ em đã nói rõ hết trong lá thư rồi"- cậu vừa nói vừa gỡ tay hắn ra

"Anh không hiểu..anh không hiểu gì hết, anh đâu có làm gì có lỗi với em đâu"- hắn tức giận nói

"Anh định lừa dối em đến bao giờ, anh hứa là sẽ thay đổi không ghen tuông vô cớ làm ảnh hưởng đến người vô tội. Vậy mà anh lại đuổi học cái cậu bé hôm trước lỡ đụng trúng em mặc dù em đã xin anh tha thứ cho cậu bé đó rồi."- cậu nói

Hắn nghe cậu nói lý do mà cậu giận hắn thì hắn liền cười lớn:" hả..haha...em nói gì...em giận anh vì cậu bé đó bị ba mẹ nó bắt thôi học á hả?...haha...haha"- hắn vừa cười vừa nói

"Em ngốc thật đó...cậu bé đó bị ba mẹ bắt thôi học thì liên quan gì anh...em nghe anh giải thích nè cậu bé đó bị ba mẹ phát hiện ra là yêu người cùng giới nên họ ngăn cấm nên bắt cậu bé đó thôi học phải ra nước ngoài định cư không được ở đây nữa, chuyện có vậy thôi đó sao em lại hiểu lầm anh chứ...huhu"- hắn giải thích

Cậu nửa tin nửa ngờ hỏi hắn:"Thật sao?"

"Thật, chứ em nghĩ anh làm à anh đâu rảnh như thế với em đã xin anh tha cho cậu bé đó rồi mà nên anh sẽ không làm gì cậu bé đó đâu, em trách lầm anh rồi có phải nên bồi thường gì đó cho anh hay không?"- hắn nói

"coi như em trách lầm anh vậy nhưng mà em vẫn chưa tha thứ cho anh về những chuyện trước đây anh làm đâu nhưng nếu bây giờ anh muốn bắt em về mà giam cầm trừng phạt ở căn biệt thự kia thì em cũng đành chịu thôi vì em không thể phản kháng hay chống trả bằng anh được"- cậu nói

Hắn nghiêm mặt xuống giọng trầm hẳn đi, cậu cứ tưởng hắn sẽ tức giận mà bắt cậu đi về nhưng không hắn lại nói :" Em yên tâm anh sẽ không bắt em về nơi đó nếu như em không muốn. Từ nay anh sẽ ở lại đây anh sẽ chính thức theo đuổi em lại từ đầu bù đắp cho em những tổn thương mà em phải chịu trong suốt thời gian vừa qua"

Cậu bất ngờ với những điều hắn nói có phần không tin nhưng cậu biết cậu thật sự rất yêu người con trai này rồi mặc dù đã chịu nhiều tổn thương nhưng tình cảm ấy vẫn không phai nhạt vì thế cậu quyết định cho hắn thêm một cơ hội.

"Tùy anh"- cậu nói xong liền đi lấy khăn và đồ mới hắn thay. Hắn biết cậu đã chấp nhận cho hắn thêm một cơ hội trong lòng vui mừng không kiềm chế được mà nở nụ cười. Khi cậu quay lại đưa đồ cho hắn thấy hắn đang đứng cười thì bất giác cười theo.

"Anh mau thay đồ đi coi chừng bệnh đó"- cậu đưa đồ cho hắn

"Anh bệnh thì em có lo cho anh hông"- hắn nũng nịu ôm cậu. Cậu mắc cỡ liền cười ngại nhưng cậu nhớ ra cậu phải làm giá để trừng phạt tên xấu xa này mới được nên liền thu lại nụ cười ấy mà nói:"Tức nhiên là không rồi"

Buổi tối ở một vùng quê bình yên, một ngôi nhà nhỏ nhưng đầy hạnh phúc ông bà,cậu và hắn ngồi cùng nhau ăn cơm tuy là những món ăn đơn giản không cầu kì như những món hắn thường hay ăn nhưng sao bữa ăn hôm nay ngon như thế hắn cảm giác được đây chính là điều mà đó giờ hắn chưa từng có được đó là bữa cơm gia đình.

Ăn cơm xong ông bà đã vào phòng nghỉ ngơi trước còn cậu và hắn đang ở bếp, hắn dành phần rửa chén dọn dẹp thay cậu.

"Anh có biết rửa chén không đó?"- cậu nghi ngờ hỏi hắn

"Em tưởng anh là công tử bột chả biết làm gì à có mấy cái chén không làm khó được anh đâu đó"- hắn trả lời

Hắn rửa chén cậu thì đứng kế bên nhìn hắn lâu lâu lại nói vài câu chọc ghẹo hắn khung cảnh này thật giống như cặp vợ chồng mới cưới.

"Tối nay anh sẽ ngủ ở đâu? nếu em không muốn anh ngủ chung phòng thì anh có thể ngủ ở phòng khách, em không cần phải lo lắng"- hắn nói

Vì nhà nhỏ chỉ có hai phòng một phòng là của ông bà phòng còn lại của cậu. Cậu định cho hắn ngủ phòng khách nhưng nghĩ đến việc ngoài trời đang mưa thời tiết rất lạnh ở phòng khách thì lại không có đồ sưởi ấm hắn mà ngủ ngoài đó thì chắc chắn sẽ bệnh.

"Trời đang lạnh lắm anh ngủ chung phòng với em cũng được, hai chúng ta... còn gì đâu mà ngại với nhau"- cậu ngại ngùng ấp úng nói

Hắn nghe thế liền vui mừng trong lòng vì cậu còn rất quan tâm đến hắn. Cả hai dọn đẹp xong trời cũng đã tối mưa bắt đầu lớn, cậu và hắn di chuyển vào phòng cậu. Phòng cậu không gian rất nhỏ chỉ có một chiếc giường và một bàn học cũ bên cạnh là những bức tranh của cậu khi còn nhỏ.

"Này là em à thì ra từ nhỏ là em đã đáng yêu rồi chứ không phải mới bây giờ"- hắn chỉ tay vào hình nói

"Anh đừng có đụng lung tung vào đồ trong phòng của em hư bây giờ"-  cậu nói

"Ỏ..anh có đụng lung tung gì đâu anh chỉ hỏi thôi mò"- hắn nũng nịu

Cậu không thèm quan tâm đến hắn mà lên giường ngủ trước hắn thấy thế cũng leo lên giường cùng cậu. Lần đầu tiên hắn và cậu trong một ngày mà nói chuyện nhiều với nhau như vậy còn ngủ chung với nhau theo một cách rất vui vẻ thoải mái không còn là sự ép buộc, cả hai có chút không quen mà khó ngủ.

"Em ngủ chưa?"- hắn quay sang hỏi cậu

"Sao anh còn chưa ngủ?"- cậu trả lời hắn

"Anh không ngủ được"- hắn nói

Cậu quay sang hốt hoảng hỏi hắn vì cậu nghĩ chắc do giường nhỏ chật hẹp nệm không êm nên hắn khó ngủ:" giường nhỏ với không êm nên anh không ngủ được hả?"

Hắn nghe thế liền mỉm cười xoa đầu cậu" em ngốc thật đó không phải như vậy"- hắn quay sang cậu nói" Hôm nay anh rất vui và hạnh phúc vì anh thấy em không còn lạnh lùng với anh như trước nữa với lại còn quan tâm anh chưa hết còn dám chọc ghẹo anh nữa"

"Ai quan tâm anh chứ em chỉ là..."- cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn ngăn lại bởi một nụ hôn.

"Anh yêu em"- hắn nói xong liền hôn sâu cậu, cậu như bị thôi miên trong nụ hôn ngọt ngào đó mà không hề có sự chống cự, tay hắn không yên phận liền chui vào trong áo cậu mà sờ nắn ngực của cậu tay còn lại thì cởi đồ cậu ra, không bao lâu cả hai đã không còn một mảnh vải che thân mà hòa quyện vào nhau. Lần đầu tiên cậu cảm giác được việc làm tình với hắn không còn là đau khổ nữa mà đó lại là sự khoái cảm hạnh phúc lâng lâng. 

"a...a...ư...ư..anh làm nhẹ thôi ...chậm lại..."- cậu rên rỉ nói

"Em mau nói 'ông xã ơi làm chậm lại' thì anh sẽ suy nghĩ lại"- hắn cắn tai cậu thì thầm nói nhỏ

"A...ông xã...ơi...làm..."- cậu khó khăn nói

"Em nói làm gì làm nhanh hơn à"- hắn vừa nói vừa đẩy hông mạnh hơn từng cú thúc vào bên trong cậu đều chạm đến cực điểm làm cậu rên rỉ không ngừng

"Không...không phải...ông xã làm em...chậm lại...a..ư.."- cậu nói

Hắn nghe cậu rên rỉ liền cảm thấy sướng đến tê người đặc biệt là khi cậu gọi hắn là ông xã. Hắn làm cậu đến lúc mà cậu không còn rên rỉ nổi nữa mới ngưng lại. Hắn vệ sinh chỗ đó cho cậu rồi ôm cậu vào lòng cậu nằm gọn trong vòng tay của hắn mà ngủ.

Sáng hôm sau mặt trời đã lên ánh sáng chiếu vào giường cậu, cậu mở mắt ra không thấy hắn đâu cậu vội đi tìm hắn trong cơ thể đau nhức mệt mỏi bởi trận làm tình mãnh liệt tối qua, cậu gặp bà liền hỏi hắn ở đâu thì bà trả lời:" Thừa Minh đi với ông con làm nông từ sáng sớm rồi"

Cậu nghe thế liền rất ngạc nhiên hắn là thiếu gia con nhà giàu mà cũng chịu đi làm nông.Một lúc sau, ông và hắn trở về người hắn lắm lem bùn đất nhưng trông hắn rất vui vẻ còn cười nói với ông. 

Một tuần trôi qua ,mỗi ngày đều yên bình như thế buổi sáng hắn cùng ông đi làm nông, buổi chiều hắn lại đi đâu cậu cũng không biết hình tung bí ẩn buổi tối thì hắn phụ cậu nấu cơm dọn dẹp rồi cùng nhau ngủ.

Bỗng một hôm cả nhà đang ăn cơm thì chủ tịch xã và bác trưởng thôn lại ghé nhà, cậu lo lắng vì không biết chuyện gì xảy ra hắn lại gây ra chuyện gì nữa à. Bỗng bác chủ tịch xã nở nụ cười tươi và đưa tay bắt tay hắn.

"Chào cậu Thừa Minh, tôi thay mặt người dân ở đây cảm ơn cậu rất nhiều vì đã quyên góp cho xã tiền xây lại đường sá, trường học, bệnh viện...ơn này của cậu chúng tôi mãi sẽ không quên."- bác chủ tịch xã nói

"Không có gì đâu bác chuyện con nên làm mà"- hắn mỉm cười nói

Mọi người nói chuyện với nhau vui vẻ hắn cùng mọi người bàn bạc về việc xây dựng như thế nào cho hợp lí nhìn hắn lúc này rất ra dáng một người đàn ông có thể nương tựa.

Tình cảm của cậu dành cho hắn càng ngày càng lớn cậu cảm thấy hắn đã thực sự thay đổi trở thành con người tốt hơn biết suy nghĩ vì người khác hơn.

----------

"Anh dẫn em đi đâu thế"- cậu hỏi hắn vì không biết hắn dẫn cậu đi đâu mà lại bắt cậu phải nhắm mắt không được mở mắt ra nhìn lén

"Em mở mắt ra đi"- hắn nói

"Wow đây là đâu vậy sao đẹp thế em ở đây từ nhỏ sao lại không biết có cánh đồng hoa đẹp đến thế cơ chứ"- cậu bất ngờ mà thốt lên vì cảnh tượng xung quanh quá đẹp một cánh đồng hoa màu sắc rực rỡ dưới ánh nắng hoàng hôn thêm phần ấm áp.

"Đây là hoa anh mà anh trồng cho em đó, anh biết em rất thích hoa nên đã hỏi ông về cách trồng chúng rồi tự trồng cho em hằng ngày anh đều chăm sóc tươi nước cho chúng chỉ mong chúng lớn nhanh để cho em ngắm nhìn"- hắn nói

Cậu thật sự rung động bởi những điều hắn làm cho cậu, cậu và hắn cùng nhau nắm tay đi dạo trong cánh đồng hoa, ánh nắng của buổi hoàng hôn dịu dàng xen qua kẽ lá, những con bướm với nhiều sắc màu bay lơ lửng đậu trên những nụ hoa tươi thắm, những âm thanh của gió của chim của thác nước... tất cả như hòa quyện vào nhau tạo nên bức tranh tuyệt đẹp khung cảnh ấy thật nên thơ rung động lòng người.

"Em theo anh quay về nhà nha"- hắn chân thành nói và cậu cảm nhận được điều đó nhưng cậu có chút chần chừ

"Anh hứa sẽ không làm em phải khóc phải đau lòng nữa anh sẽ làm cho em thành người hạnh phúc nhất thế gian này. Còn ông bà anh sẽ đón về ở chung nhà với chúng ta để thuận tiện chăm sóc ông bà"- hắn nói tiếp

"Em đồng ý làm vợ anh nha chúng ta sẽ quay về nhà xây dựng lại mái ấm riêng của chúng ta ngôi nhà và những điều hạnh phúc"- hắn nắm tay cậu chờ đợi cậu trả lời

"Em đồng ý"- cậu gật đầu đồng ý vì cậu cảm nhận được hắn thật sự đã thay đổi và cậu thật sự đã yêu hắn rất nhiều cậu không muốn vì chuyện của quá khứ mà bỏ lỡ hắn.

Hắn vui mừng ngập tràn hạnh phúc khi nghe cậu đồng ý, hắn ôm cậu vào lòng cả hai cùng nhau trao nụ hôn sâu.

Có lẽ tình yêu chính là sự hòa hợp giữa hai trái tim, tình yêu sẽ không thể tồn tại nếu một trong hai không có tình cảm với đối phương. Tình yêu là một tình cảm cao quý và thiêng liêng mà tạo hóa ban cho con người. Thừa Minh hắn thật sự rất yêu Thiên Ân, hắn yêu ngay từ giây phút đầu hắn gặp cậu nhưng có lẽ hắn đã yêu cậu nhưng lại thể hiện sai cách khiến nó trở thành sự chiếm hữu bạo lực không lối thoát. Nhưng cũng chính vì sự hắn yêu cậu rất nhiều thì hắn mới phát hiện ra từ đầu hắn yêu cậu như thế là sai hắn làm như thế chỉ khiến cậu càng ngày càng xa cách hắn. 

Hắn biết muốn có tình yêu của cậu thì chỉ có thể dùng chân tình đổi lấy chân tình, dùng toàn bộ sự chân thành của cả đời này của hắn để đổi lấy tình yêu của cậu, chỉ cần cậu bình an hạnh phúc thì hắn mới có thể hạnh phúc.

Tình yêu không phải là sự ép buộc, nó cũng không phải là sự cố chấp ngộ nhận từ một phía, muốn có một tình yêu vĩnh hằng một tình yêu mà muốn có kiếp này và kiếp sau ta vẫn có nhau vẫn tìm được nhau trong muôn trùng vạn người thì bắt buộc hai trai tim phải chung nhịp đập.

Tình yêu nói khó hiểu cũng không khó hiểu.

Tình yêu nói dễ hiểu cũng chẳng dễ hiểu.

Tình yêu là một cái gì đó chỉ có người trong tình yêu mới hiểu được nó mà thôi.

Và hắn đã hiểu tình yêu giữa cậu và hắn là gì rồi? Là duyên là nợ.

Duyên đưa đến cho cả hai gặp nhau. Hắn nợ cậu cả đời này nên bất buộc cả đời này hắn luôn phải bên cạnh cậu che chở bảo vệ quan tâm chăm sóc cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro