chạp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô càng nói nước mắt càng lăn dài trên má

================

" Mày.....mày coi như tao không có đứa con như mày"

Mẹ cô tức giận quát to tay chỉ chỉ vào mặt cô

" Chát "

" Tao không có một đứa con như mày"

Ba cô thấy vợ mình như vậy liền tiến lại cho cô giáng cho cô một bạt tay

Còn em cô ngồi ở ghế xem cô bị dày la liền nở một nụ cười mà chỉ có cô nhìn thấy tâm địa của nó..

" Chị.... chị có cần nhất thiết phải nặng tiếng vậy không. Hic chị không phải "nhường" anh ấy lại cho em nữa đâu. Em sẽ từ bỏ anh ấy.."


Cất lời xong nó ôm mặt phải lên phòng... đến góc khuất của cầu thang Tuyết Nhi đứng đó xem cô bị ba mẹ mắng, chửi rồi nở nụ cười mãn nguyện

Sau khi Tuyết Nhi rời khỏi phòng khách. Ba mẹ cô nhìn nó bằng ánh mắt đau lòng. Rồi mẹ cô quay sáng nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét

" Thiên Băng... tao thất vọng vì mày"

Bà nói rồi quay người bước đi

" ha ha được ....được con sẽ nhường Nhật Phong lại cho nó"

Cô cất giọng xong, thì chạy một mạch lên phòng

Tuyết Nhi đứng ở góc khuất của cầu thang, nghe cô nói vậy, đúng như ý định của cô ả, cô sẽ đồng ý. Rồi bước phòng.

==============

Tại phòng cô. Sau khi cô đóng chiếc cửa phòng lại, cô từ từ sượt người xuống rồi gục mặt ôm đầu gối khóc. Tiếng khóc thê lương của người con gái. Cô đã làm sai điều gì sao mà họ lại đối sử với cô như vậy

Sau khi định thần lại. Cô lấy tay vuốt đi hai hàng nước mắt. Cô nôi điện thoại trong túi sách ra, bấm một dãy số được lưu chữ Honey

" tút tút "

" Alo "

" Nhật Phong em có chuyện muốn nói "

" Sao, đã nhớ anh rồi à "

" Đầu giờ chiều mình gặp nhau được không"

Cô nói mà nước mắt không nhịn nổi, lại lăn dài trên gương mặt hiền từ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag