chạp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nói mà nước mắt nhăn dài trên gương mặt hiền từ của cô

========

Đúng như đã hẹn với cô. Anh có mặt tại quán cà phê "Mưa Buồn ". Lúc này là 2 giờ chiều lên quán hơi vắng khách một chút. Anh không hiểu sao chủ quán lại đặt tên quán là Mưa Buồn

Bỗng một cô phục vụ ăn mặc đậm chất ' thiếu vải' đang cầm cuốn menu cà phê tiến lại chỗ anh

" Chào quý khách, anh dùng đồ uống gì ạ. Anh đi một mình hay gì ạ."

Cô ả phục vụ đã để ý anh từ lúc anh bước vào quán. Cô ả nói giọng rất chi là điệu đà để nói với anh.

" À. Cho tôi một cốc cà phê đen không đường . Và một cốc cà phê sữa, à cho vừa sữa thôi nhé vì cô ấy không uống được ngọt quá."

Anh không  phải giở cuốn menu ra. Đã gọi đồ uống cho mình và tiện thể gọi luôn cho cô. Cô phục vụ đó nhìn anh rồi trả lời.

" Vâng"

Khi cô ả phục vụ quay lưng bước đi cũng là lúc cô bước vào quán.

" Xin lỗi đã để anh chờ"

Cô bước lại bàn anh đang ngồi.

" Không sao, em ngồi đi anh cũng vừa chỉ tới đây thôi"

Anh đứng ra kéo ghế cho cô ngồi rồi quay lại chỗ ngồi của  mình.

" Em đợi  một lát nhé. Anh đã gọi đồ uống luôn cho em rồi"

Anh nhìn cô rồi nở một nụ cười.

" Anh, em gọi anh đến đây là vì có chuyện muốn nói"

Cô nhìn anh. Rồi ngập ngừng nói
____
" cà phê của quý khách đây ạ"

Vẫn là cô phục vụ đó. Nhưng lần nay cô ả không mặc 'thiếu vải' bước ra như lúc vừa nãy nữa. Cô ả đặt hai cốc xuống bàn rồi rời đi trả lại không gian giêng tư cho hai người

" Chuyện gì thế em"

Anh bình tĩnh nhấp một hụm cà phê rồi nhìn cô trả lời

" Mình...mình chia tay đi"

Cô nhìn anh, cố kìm nén  không để nước mắt nhăn trên gương mặt cô

Sao hai chữ chia tay trông thì dễ nói nhưng sao khi nói ra nó lại chua chát đến vậy. Tâm trạng của cô lúc này diễn tả bằng một từ đó là 'đau'. Cô yêu anh nhưng sao lại bất công với cô như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag