phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Nha ngoan.  Con người hầu đấy không bỏ qua dễ dàng như vậy! Anh sẽ bảo cô ta về để em từ từ chơi! "

Hắn nở nụ cười,  nhìn Tiểu Niệm đang run rẩy sợ hãi trong lòng Hộ Minh.

" Anh...sao lại thế..đấy là chị em,  là vợ anh. "

Tiểu nhã rưng rưng nước mắt như thật,  môi mím lại nhìn hắn.  Khiến hắn có chút xiêu lòng,  nhưng đó chỉ là giả tạo.

" Cô ta chưa bao giờ là vợ anh,  đó chỉ là món đồ chơi,  khi đã hư rồi,  sẽ vứt! "

Bốp.

" Khốn khiếp!  Tao không ngờ lại có đứa em như mày! "

Chịu không được những lời nói độc địa và sự ấm ức đau đớn của người trong lòng,  Hộ Minh bước đến đấm vào má hắn một cái khiến cả người hắn ngã xuống đất.

" Ha? Em?  Nực cười! Tôi và anh vốn dĩ cùng cha khác mẹ.  Anh chỉ là con rơi ở Lập gia! "

Hộ Quân khinh bỉ nói,  cố ngồi dậy được Tiểu Nha đỡ.

Phải!  Anh em cùng cha khác mẹ.  Hộ Minh là con của một người phụ nữ từng là thanh mai trúc mã với ông Lập. 

Hắn luôn căm ghét người anh này, từ nhỏ cho đến tận bây giờ.

" Thế nhưng tao chưa mất quyền làm anh!  Lập Hộ Quân mày tỉnh táo lại! Thiên thần chưa chắc là thiên thần!  "

Hộ Minh nhướm mày nói,  rồi nhìn sang Tiểu Nha vẫn đang run rẩy vì cái nhìn sắc lạnh của anh.  Cô ta khẽ nép vào lòng Hộ Quân.

Cứ thế,  nghe những lời nói kia từ người cô thương,  nghe những câu mắng kia thật đau đớn.  Cả những câu bên vực cô.  Cô nghe.

Những giọt nước mắt như hạt trân châu rơi tí tách trên mu bàn tay.  Tiểu Niệm không ngăn nổi những tiếng nấc nhẹ trong lòng.

" Đừng..đừng..."

" Tiểu Niệm đừng sợ,  anh đưa em đi. "

Hộ Minh lau đi nước mắt cho cô,  rồi nhấc bổng Tiểu Niệm lên mà rời đi. Bước ngang qua hắn,  cô ngửi mùi hương dễ chịu.  Nó khiến cô mê mẩn mà sợ hãi.

Hộ Quân cắn răng nhìn cô đi,  hắn chỉ biết trơ mắt nhìn cô gái năm xưa rời đi cùng người anh trai rất yêu cô. Nhưng..hắn không cho phép điều đấy.  Cô phải ở cạnh hắn mà phục tùng.  Phải như vậy.

" Đôi mắt...tôi đòi lại sau! "

Rời đi,  Hộ Minh dừng lại chỉ mỉm cười nói.  Nhưng lời nói chứa đựng hàm ý rõ ràng,  là anh sẽ quay trở lại lấy đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Niệm đang ở trên gương mặt của Tiểu Nhu.

" Anh...an..h...anh ấy định lấy đôi mắt em..em không muốn.  Em không muốn.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro