The end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Em sẵn sàng chưa Kookie?_ Vừa nói hắn vừa chỉnh lại cà vạt cho cậu.
      - Vâng. Mình đi thôi anh._ Cậu mỉm cười trấn an hắn, đáp.
Hắn và cậu bước ra phòng bệnh đi đến quầy thu ngân để làm giấy xuất viện cho cậu, tuy hắn đã nói là một mình hắn đi cũng được nhưng cậu không chịu. Hài, tính bướng bỉnh của cậu thì ai có thể ngăn lại được chứ! Khi làm xong, hắn và cậu bắt xe taxi đến công ty của nhà hắn. Suốt dọc đường, tay hắn cứ nắm chặt lấy tay cậu, thỉnh thoảng lại khẽ run lên. Cậu thấy vậy liền cười, nói.
      - Anh à. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh không nên quá lo lắng đâu.
Hắn nhìn cậu, trong đáy mắt hiện lên sự bình yên, phải, chỉ cần là có cậu dù chống lại cả thế giới này hắn cũng không sợ. Hắn cũng cười lại với cậu, có lẽ không khí đã vơi đi nỗi lo lắng. Đến khi mở cửa xe ra, cậu hoàng toàn bị choáng ngợp trước vẻ sang trọng và xa hoa của công ty này. Cả công ty như một tòa cao ốc cao tận 50 tầng, hoàn toàn che đi hết ánh sáng của các tòa nhà xung quanh.
Hắn nắm chặt lấy tay cậu, đưa cậu vào bên trong. Không hiểu sao hắn có cảm giác chỉ cần buông bàn tay này ra, cậu sẽ biến mất mãi mãi. Hắn đi đến chỗ tiếp viên, nói với họ đôi ba câu thì được họ đến một căn phòng với cánh cửa màu đen huyền. Tiếp viên cúi gập người xuống chào rồi đi. Hắn định giơ tay lên gõ cửa thì ngập ngừng, khẽ liếc qua cậu một cái, nhận được cái gật đầu của cậu rồi mới gõ.
Bên trong vang vọng tiếng nói mời vào thì hắn mới mở cửa ra. Bên trong toàn những ông già bụng phệ mặc toàn com lê đen. Phía trên cùng, tức là nơi chủ toạ ngồi có một ông già tóc muối tiêu, thân hình hơi thừa cân. Nhận ra đó là ba của Taehuyng nhưng...lại chẳng có điểm nào là giống hắn cả.
Hắn kéo cậu vào, cúi người xuống chào những cổ đông lớn tuổi đó rồi kẹo ghế cho cậu ngồi còn mình thì ngồi xuống bên cạnh. Thấy đã đủ người, ba hắn liền đứng dậy nói to.
      - Cảm ơn các vị đã dành chút thời gian quý báu của bản thân để đến đây. Thay mặt toàn bộ công ty, chúc các vị một năm mới hạnh phúc và sum vầy. Không làm tốn thời gian nữa, chúng ta vào việc chính. Thời gian gần đây công ty đang gặp nhiều khó khăn, không biết trong số các vị ngồi đây, ai có ý kiến gì có thể đóng góp cho công ty không?
      - Công ty đã sút chẳng phải là do người quản lý không có năng lực sao? Nếu muốn công ty vươn lên thì chỉ còn cách bầu ra người nào thật sự có năng lực lãnh đạo công ty. Các vị thấy sao?_ Hắn lên tiếng, giọng lạnh lẽo khiến không khí xung quanh lạnh đi mấy độ. Cậu khẽ rùng mình như tay hắn vẫn nắm chặt tay cậu nên cậu không hề sợ sệt.
      - Đồng ý. Cứ dùng cách truyền thống đi. Ai là người có cổ phần cao nhất thì người đó là chủ tịch mới. Mọi người thấy thế nào?_ Một cổ đông lên tiếng thì nhận được sự đồng ý của hầu hết của các cổ đông ngồi đây. Còn riêng ông-ba của Taehuyng thì lại cười nhếch mép, tất nhiên là phải cười rồi, vì ông là người có số cổ phần cao nhất công ty này mà. Đây là số cổ phần mà do cha ông để lại nên ông mới có thể làm chủ tịch được.
      - Hiện tại, chủ tịch có số cổ phần cao nhất 25 %. Xin hỏi có ai cao hơn nữa không?_ Cổ đông lên tiếng. Hàng ngàn tiếng xì xào bàn tán nổi lên. Tiếng xì xào bỗng dưng im lìm khi hắn cất lên tiếng nói.
      - Tôi có 35 % cổ phần._ Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Ngay cả ông cũng choàng mắt thật to nhìn về" đứa con trai" của mình. Nói rồi hắn đưa giấy tờ cho các vị cổ đông xem.
      - Vậy bây giờ công ty ta sẽ có một chủ tịch mới, đó chính là Kim Taehuyng._ Một cổ đông lên tiếng. Dứt lời thì có tiếng vỗ tay. Là ông, khuôn mặt ông lúc này chẳng có từ nào có thể diễn tả được. Mộ khuôn mặt bị chính sự tham lam của mình làm cho biến hóa. QUÁI THÚ.
      - Ha ha ha. Thật không ngờ ta lại bị chính người con của mình hại.
      - Tôi hoàn toàn không là con của ông. Ông là ngươi biết rõ điều đó chứ?
      - Tao đã bị mày cướp đi cái chức chủ tịch này rồi thì mày...mày đi chết đi._ Nói rồi ông lấy cây súng dắt ở thắt lưng ra. Mọi chuyện xảy ra với một tốc độ nháy mắt. Không ai có thể thấy được chuyện gì xảy ra... trừ một người..." Đoàng " tiếng súng vang lên. Trong khi hắn còn đang hoảng loạn thì có một người đẩy hắn ra. Đó là cậu, may thay viên đạn chỉ trúng vào bả vai cậu. Cơn đau ập đến khiến cậu khụy xuống đất ngày lập tức. Hắn thấy vậy liền đỡ cậu ngay." Đoàng" tiếng súng lại vang lên lần hai nhưng lần này không phải là của ông mà là của cô ả lớp trưởng. Và người ả nhắm vô không ai khác chính là cậu. Máu sau lưng cậu phụt ra, mùi máu tanh nồng khiến cho những cổ đông ở đây tỉnh dậy, hoàng hồn. Họ cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra nên lập tức khóa tay của ông và bắt ả. Ả liền giẫy giụa hét thét lên.
      - Ha ha ha. Cho đáng đời cái kẻ đũa mốc mà chòi mâm son. Ha ha ha...
Bây giờ chỉ còn lại tiếng chỉ trích cùng những lời thương hại vang lên. Nhưng hắn không quan tâm, người trong lòng hắn... người đó đang ngủ, dáng vẻ như một thiên thần vậy. Đôi mắt thì nhắm nghiền lại, nước mắt từng giọt rơi xuống khuôn mặt thiên thần ấy.
      - AAAAAAAAAAAAAAAA._ Hắn thét lên một cách đầy đau đớn. Hết rồi, tất cả hết rồi. Ánh sáng, niềm vui của hắn đi rồi, phải làm sao đây...
       - Khụ khụ..._ Tiếng động bổ vang lên. Là của cậu. Cậu không sao rồi, cậu không sao rồi. Hắn liền ôm chầm lấy cậu. Đụng phải vết thương của cậu khiến cậu khẽ nhíu mày.
       - Đau...
       - Anh... Anh xin lỗi. Em... Em không sao ch_ Hắn luống cuống nói.
      - Em không sao! Anh lại khóc nữa à? Em đã nói rồi mà, dù không có em thì...anh vẫn phải sống hạnh phúc chứ?
      - Thỏ ngốc này. Làm sao mà anh có thể sống thiếu em được chứ. Giờ tất cả đã quả rồi. Xin lỗi em vì những vết thương mà em phải chịu đựng vì anh. Và cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh yêu em thỏ ngốc của anh. Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau suốt quãng đường còn lại nhé!
      - Vâng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro