Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Vậy tại sao anh lại không nói cho em biết sớm hơn?_ Cậu chứ môi hỏi.
      - Bản thân anh lúc trước không hề nhận ra được tình cảm của mình đối với em. Chỉ lúc em bị bắt, anh mới có thể nhận ra mình yêu con thỏ ngốc này mất rồi._ Hắn cụm đầu mình vào đầu cậu, ôn nhu nói
      - Vậy... Gia đình anh không chấp nhận em đúng không?
      - Anh không quan tâm.
      - Taehuyng à, thật ra... Trước khi anh tới thì em đã gặp mẹ của anh. Bà ấy bảo em tránh xa anh ra và còn nói sẽ giết em nếu em đến gần anh nữa._ Cậu kể. Cậu nghĩ rằng không nên giấu hắn điều gì cả.
      - Cái gì? Bà ta dám... Ngoan,em nằm xuống nghỉ đi. Bọn họ nhất định phải trả giá._ Hắn gầm mặt nói. Khuôn mặt hiện rõ sự tức giận.
      - Không được! Dù sao thì họ cũng là ba mẹ của anh mà. Anh không được làm như vậy._ Cậu kể cho hả nghe chỉ vì cậu ấy muốn dấu diếm chuyện gì chứ không phải vì muốn hắn trả thù cho cậu.
      - Còn nhiều chuyện em không biết. Giờ thì nghe lời anh ngủ đi.
      - Vâng!
Nói rồi cậu khẽ nằm xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ. Hắn thấy cậu ngủ thì nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi đi ra ngoài.
Phía nhà, à nói đúng hơn là biệt thự nhà hắn.
      - Sao? Như thế được rồi chứ! Tiền đâu?_ Giọng mẹ hắn vang lên.
      - OK. Tiền đã chuyển vào tài sản của bà rồi. Làm không tệ đó._ Ba hắn nói.
      - Vậy thôi, có chuyện gì thì gọi tui. Miễn có tiền thì việc gì cũng được.
Nói rồi bà ta quay người đi ra khỏi căn phòng đó. Ông bỗng nhiên cười lớn.
      - Taehuyng à. Muốn đấu với ta? Còn non lắm!
Chẳng ai ngờ được câu chuyện vừa rồi đã bị hắn nghe thấy hết. Đơn giản bởi trong căn phòng ấy có lắp một cái máy ghi âm siêu nhỏ. Hắn nhếch mép,' ông coi thường tôi quá rồi đó. Cứ cười khi còn có thể đi. '
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy cậu đã thấy hắn loay hoay với cái máy tính xách tay. Cậu nhẹ nhàng đi chân không lại chỗ hắn, nhìn nhìn vào màn hình rồi hỏi.
      - Taehuyng, anh đang làm gì thế?_ Hắn lúc này mới nhận ra cậu đã dậy. Xoa xoa thái dương, hắn nói.
      - À, anh đang tìm cách thu mua lại cổ phiếu của công ty họ. Em dậy rồi à? Đói chưa? Anh mua gì cho em ăn nhé!
Cậu lắc đầu rồi tiếp tục nhìn vào màn hình, chỉ chỉ.
      - Taehuyng, chỗ này sai rồi. Đúng ra phải là thế này......( Xin lỗi, tại tụi chẳng biết về cổ phiếu gì hết)
      - Oa. Kookie của anh giỏi quá đi! Cảm ơn em nhiều!_ Nói rồi hắn xoa mái tóc rối xù của cậu, mỉm cười.
      - Vậy cho em giúp anh nhé!_ Nhận được cái gật đầu của anh, cậu ngồi xuống cạnh hắn. Suốt cả buổi sáng, có hai con người cứ nhìn vào màn hình của máy tính cho đến khi " Ọt ọt " .
Tiếng động kì lạ vàng lên. Thì ra là tiếng bụng đói của cậu. Hắn nghe thấy vậy liền cười to, còn cậu chỉ thiếu nước tìm lỗ để chui xuống mà thôi. Hắn gập máy tính lại, mỉm cười.
      - Em đi chải tóc đánh răng đi rồi anh đưa em xuống căn tin.
Cậu liền chạy ngay vào nhà vệ sinh vì quá xấu hổ. Nhìn thấy cậu như vậy, hắn chỉ hận không thể đem cậu nhốt vào lồng, ngày ngày chỉ có mình hắn ngắm mà thôi. Đáng yêu chết đi được!
Sau khi cậu xong, hắn và cậu đi xuống căn tin tìm một cái bàn gần cửa sổ để cậu ngồi xuống. Còn hắn thì chạy đi lấy thức ăn. Cậu đang ngắm cảnh thì cậu nghe có mấy tiếng nói, cậu vô tình nghe được hôm nay là ngày 31 tháng 12, tức là... tức là hôm qua là sinh nhật của hắn. Á! Thế mà cậu lại quên mất. Hu hu, có lỗi với Taehuyng quá đi mất.
      - Em sao vậy?_ Hắn đã về từ lúc nào mà con thỏ của hắn cứ treo đầu ở trên mây. Hài, thật hết nói nổi mà. Thế nên hắn đành dùng tiếng nói để gọi cậu về vậy
      - Tae... Taehuyng..._ Cậu lắp bắp nói.
       - Hửm_ Hắn đã ngồi xuống đối diện với cậu.
       - Em... Em xin lỗi. Hôm qua là sinh nhật anh mà... Em quên mất...
       - Vậy mà anh còn tưởng anh chọc gì còn thỏ ngốc nghếch này chứ? Không sao đâu, dù sao thì anh cũng không quan tâm đến nó lắm._ Hắn cười nhẹ, tiện tay xoa nhẹ đầu cậu.
      - Nhưng..._ Không để cậu nói hết câu, hắn đã cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Lúc đầu hắn chỉ muốn hôn nhẹ thôi nhưng môi cậu ngọt ngào như kẹo dâu vậy khiến hắn không nỡ nên kẹo dài đến tận mấy phút. Đến khi cạu gần hết dưỡng khí rồi mới thả ra. Đâu đó có tiếng hú cùng tiếng huýt sáo khiến mặt cậu đã đỏ rồi nay càng đỏ hơn.
      - Như thế này là được rồi.
Bữa ăn kết thúc trong yên ắng. Sau bữa ăn, hắn muốn cậu ngủ một chút nhưng cậu lại không chịu. Cậu một mực đòi giúp hắn nên hắn cũng đành chịu. Cậu và hắn làm làm, tìm tìm đến tối mịt thì cuối cùng cũng xong. Đến hắn cũng không thể nào ngờ được lại xong nhanh đến thế. Hắn quay sang cậu.
      - Kookie em giỏi lắm đó. Vất vả cho em rồi. Cảm ơn em nhiều lắm._ Hắn ôm chầm lấy cậu, ôm chặt đến mức cậu không thở nổi nữa. Cậu bật cười, rốt cuộc thì cậu cũng có một người đàn ông để nương tựa, để hi sinh rồi.
       - Em rất vui khi có thể giúp được anh._ Cậu đẩy hắn ra, nói- Dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải hứa với em, phải sống thật tốt. Nghe rõ chưa?_ Hắn nắm lấy tay cậu áp lên má hắn
       - Kim Taehuyng này chỉ sống tốt khi có Jeon Jungkook bên cạnh mà thôi. Vì thế, em cũng phải sống tốt, có thế anh mới có thể nở nụ cười. Chuyện này sắp kết thúc rồi. Đến lúc đó, anh và em sẽ sống hạnh phúc nhé em?
      - Vâng._ Cậu khóc mất rồi. Hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Không phải là chiếm đoạt, không phải là dục vọng mà nó đến rất tự nhiên. Có lẽ, ngày đầu năm ngày mai, sẽ có sóng gió...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro