Tia mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mưa cứ thế hòa cùng những giọt nước mắt của cậu. 'Hahaha... Jungkook à, cứ khóc đi. Khóc cho đến khi nào không khóc được nữa thì thôi. Có gì lạ đâu chứ! Một đứa mồ côi như mình thì được người ta đối xử như vậy là tốt rồi, là tốt rồi...'
" Phịch " cậu nằm bệt xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu mệt lắm rồi... Cho cậu ngủ một chút nhé...
      - Kookie...
Ơ! Là tiếng của hắn cơ mà. Lại là ảo giác sao? Hay là số chính cậu tưởng tượng.
      - Tỉnh dậy đi Kookie. Anh sai rồi. . Anh sai rồi, đáng lẽ anh không nên dùng cách này. Anh sai rồi, vì vậy em không được ngủ, em dậy ngay cho anh. Em phải dậy để anh còn bù đắp cho em nữa chứ! Thỏ ngốc, em dậy ngay cho anh!_ Taehuyng hét lên đầy đau đớn.
      - Kookie à, em dậy đánh anh đi... Trút hết giận dữ vào anh đi. Làm ơn, làm ơn đừng hành hạ anh thế này mà... Kookie, em dậy đi. Người sai là anh , tại sao em lại chịu đau khổ như thế này chứ? Tại sao?_ Nước mắt hắn bắt đầu rơi xuống, từng giọt từng giọt lên khuôn mặt vốn dĩ đã ướt rồi của cậu. Lần đầu tiên hắn khóc, cũng là lần đầu tiên hắn đau đớn đến tột cùng như thế này. Trong vô thức cậu cảm nhận được có gì ấm áp đang lăn trên khuôn mặt của mình, cậu khó chịu mở mắt, đập vào mắt cậu là hắn. Hắn đang khóc ư? Cậu khẽ cựa mình. Đưa bàn tay lạnh như băng của mình lên khuôn mặt của hắn. Cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy
      - Taehuyng à, nếu đây là mơ... thì em nguyện mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy_ Cậu thều thào nói.
      - Kookie... Kookie, nghe anh, em phải cố lên. Phải rồi anh sẽ đưa em tới bệnh viện ngay. Em nhất định phải khỏe lại cho anh._  Nói rồi hắn vòng hai tay cậu lên cổ mình, chỉnh lại thân hình cậu sao cho thăng bằng, hắn liền cổ cõng cậu chạy trên con đường mưa. Chẳng biết gì là mệt mỏi, cứ thế anh đã đưa  cậu vào cấp cứu. Các ý tá thấy vậy liền đưa cậu vào phòng cấp cứu, còn hắn chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi đó tự chửi rủa mình. Chưa bao giờ hắn thấy mình vô dụng đến thế. Trên người hắn toàn máu nhưng đó không phải là máu của hắn mà là chính là máu của cậu, chiếc áo sơ mi cũng vì thế mà đỏ thẫm.
      - Xin hỏi anh có quan hệ gì với bệnh nhân ạ?_ Cô y tá đứng trước mặt hắn từ lúc nào lên tiếng. Hắn ngẩng đầu lên, mắt ánh lên tia lo lắng, cô thấy thế cũng không ngại ngần gì nói.
      - Bệnh nhân bị mất quá nhiều máu. Mà bệnh viện thì không có đủ máu nên... Xin hỏi anh có phải nhóm máu O không ạ.
      - Tôi... Tôi nhóm máu O đây. Lấy máu của tôi cho cậu ấy đi, bao nhiêu cũng được..._ Hắn lắp bắp nói.
      - Vậy thì mời anh đi theo tôi._ Y tá nói rồi đưa hắn đến một căn phòng. Cuối cùng thì cuộc phẫu thuật cũng kết thúc tốt đẹp nhưng bác sĩ đã nói rằng... Vết thương bên ngoài của cậu ấy không đáng ngại như e là vết thương bên trong không thể nào lành được. Bác sĩ có thể cứu vãn lấy thể xác của người bệnh nhưng lại không thể nào cứu sống được họ nếu họ không muốn sống nữa. Cậu cũng không ngoại lệ.
Khi nghe xong, không ai có thể biết được hắn đã shock đến mức nào, chỉ biết hắn đã khụy xuống ngày lập tức. Nước mắt cũng không đủ sức để rơi xuống nữa. Bác sĩ thấy thế cũng chỉ biết vỗ vai hắn, nói.
      - Thôi, cậu cũng đừng buồn quá. Chỉ cần cậu quan tâm, chăm sóc cậu ấy thì cũng có thể cậu ấy sẽ tỉnh dậy thôi. Hãy cố gắng trò chuyện với cậu ấy mỗi ngày.
Hắn đứng dậy, khẽ gật đầu rồi quay về phòng bệnh của cậu, nhìn cậu thôi hắn cũng nhói đau rồi. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, xoa nhẹ, lên tiếng.
      - Kookie à. Em có nghe thấy những lời anh nói không. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Em hiểu lầm anh rồi. Thế nên em phải tỉnh dậy để nghe anh giải thích chứ? Em dậy đi. Anh sai rồi. Lại sai nữa rồi. Anh đau lắm, em biết không? Biết không?_ Không biết từ lúc nào nước mắt đã vô tình rơi xuống. Giá mà nó có thể làm vơi đi nỗi đau trong lòng của hắn, giá mà để hắn nhận ra điều này sớm hơn. Nhưng đáng tiếc thế giới này không có" giá mà " .
      - Em biết rồi._ Lời nói vang lên xé tan cả sự im lặng đáng sợ của căn phòng. Hắn ngơ ngẩn người cả ra. Lời nói lúc nãy...là của cậu, Jungkook, cậu tỉnh dậy rồi sao?
      - Kookie... Em tỉnh... Tỉnh dậy rồi đúng không? Kookie. Em tỉnh dậy rồi!_ Hắn ôm chầm lấy cậu nhưng cậu lại cố gắng hết sức đẩy hắn ra. Cậu trừng mắt nói.
      - Chuyện hồi sáng là sao? Anh mà không nói thì chuẩn bị chết đi là vừa._ Cậu ráng ngồi dậy, đanh đá nói. Thật ra cậu đâu có bị làm sao đâu. Chỉ là dặn bác sĩ nói thế để" trả thù " và để chứng minh tình cảm của hắn đối với cậu mà thôi.
      - Chà. Mới dậy mà anh ngửi thấy mùi dấm chua ở đâu đó rồi nha. _ Hắn trêu chọc cậu, lấy tay cậu đặt lên má hắn, lau đi những giọt nước mắt.
      - Ai... Ai nói chứ!_ Miệng thì vẫn cố cãi mà khuôn mặt đã đỏ ửng lên lúc nào không hay.
      - Thật ra...
* Begin *
Khi hắn vừa mở điện thoại kên thì hắn thấy dòng tin nhắn của ba hắn. Nội dung:' Như thế nào hả con trai. Còn nhẹ quá đúng không? Tốt nhất là đối xử với cô gái ấy cho đúng mực. Nếu không lần sau không đơn giản thế đâu '. Đọc được nó, hắn đã nghĩ phải để cậu tránh xa gia đình hắn ra, nhất là ba hắn, đến hắn cũng không dám chắc bà hắn định làm gì.
Cùng lúc đó thì cô ả lại xuất hiện trước mặt hắn. Có hỏi cũng biết cô ả cho người theo dõi hắn.
      - Em có chút chuyện. Đi với em chút nha~~ Taehuyng~~._ Ả nhõng nhẹo nói. Thề có trời, nếu không phải vì ba hắn thì hắn đã cho cô ta một bạt tai rồi. Phụ nữ gì đâu mà như đ* đ*** vậy. Ráng nhịn, ráng nhịn. Tự nhủ với lòng mình xong, hả theo cô ả lên sân thượng.
      - Em nghe nói anh đã đồng ý kết hôn với em rồi à? Em vui quá đi! Em biết anh yêu em mà._ Cô ả nắm lấy tay của hắn, lắc qua lắc lại nói. Hắn vẫn im lặng nhìn ả như nhìn thấy một thứ gì đó dơ bẩn. Rồi ả lao vào ôm lấy hắn. Đúng lúc đó thì cậu lên, nhìn thấy cảnh đó. Lúc đó hắn muốn giải thích với cậu lắm nhưng nhớ tới đoạn tin nhắn lúc nãy thì hắn chỉ biết im lặng. Bởi hắn biết rằng nếu giúp cậu, chắc chắn ả ta sẽ về nói với bà cậu, lúc đó....nên hắn chọn im lặng. Một lúc sau, hắn đuổi khéo cô ta đi rồi tìm cậu.
* End *
      - Chuyện là thế đấy.
    
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro