Biến cố chồng biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời này không chừa một ai cả. Tuy đang ở trong hạnh phúc mong manh nhưng cuộc đời vẫn chà đạp họ nếu muốn. Vì thế mà con người luôn phải lựa chọn để tiến về phía trước, dù phải từ bỏ hay tự làm đau chính mình. Sự lựa chọn ấy không phải buộc là cho bản thân mà còn có thể là buông tay cho người khác hạnh phúc.
Sáng hôm sau-cũng chính là sinh nhật của hắn, cũng chính là khi biến cố bắt đầu... ' Píp píp... ' Tiếng động vang lên làm cho cậu phải khó chịu tỉnh dậy. Mắt nhắm mắt mở hỏi hắn.
      - Taehuyng, tiếng gì vậy anh?
      - Ưm? Để anh coi thử. À, là tiếng điện thoại của anh ấy mà. Hình như là..._ Hắn nói chập chừng rồi bỏ dở cả câu nói.
      - Hình như là..._ Cậu nghiêng đầu hỏi hắn.
      - Không... Không có gì đâu. Em ngủ thêm chút nữa đi. Anh có chút chuyện phải đi. Một lát anh về._ Nói rồi hắn ôn nhu xóa đầu cậu, kéo chăn lại cho cậu, hôn lên vầng trán của cậu rồi đi ra ngoài. Còn cậu, bởi không thể nào ngủ tiếp được nên cậu định lên sân thượng để hóng gió. Vừa mới mở cửa ra thì cậu đã thấy hắn đang ôm chặt lấy ả. Không muốn nhưng nước mắt của cậu lại rơi trong vô thức.
      - Taehuyng. Anh..._ Cậu lên tiếng. Trong tâm trí cậu, một chút gì đó đang bảo rằng không phải như cậu nghĩ đâu. ' Đúng rồi, là hiểu lầm thôi. Mình phải tin tưởng anh ấy ' _ Cậu nghĩ.
      - Hửm. Cậu không thấy sao? Tớ và anh ấy đang ôm nhau thôi mà. Nói cho cậu biết luôn từ trước đến giờ anh ấy chỉ chơi đùa với cậu mà thôi. Dù đã kè cập với rất nhiều người rồi nhưng người anh ấy yêu chỉ có mình tớ mà thôi, cậu cũng không ngoại lệ đâu. Vì vậy mà cậu bớt ảo tưởng đi nhé. Mình cũng chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. À phải rồi tháng sau tớ và Taehuyng sẽ tổ chức đám cưới đó, dù cậu từng là người yêu của anh ấy nhưng mình không phải là người chấp nhặt. Cậu nhớ tới chúc phúc cho tớ và anh ấy nhé!_ Ả lớp trưởng lên tiếng. Trong ánh mất và nụ cười hiện lên rõ sự khinh bỉ dành cho cậu.
       - Taehuyng à... Đúng thế chứ?_ Cậu đau lòng hỏi hắn. Mắt đã phủ một tầng sương.
Hắn không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn về phía cậu. Trong ánh mắt thoáng hiện lên sự mất mát nhưng đáng tiếc cậu không hề nhận ra. Cậu cứ thế lùi dần, lùi dần về phía sau, cậu lập tức quay lưng chạy đi, chỉ còn lại những giọt nước mắt khẽ rơi sau đó. Hết rồi, chấm dứt rồi. Tại sao vậy chứ, mọi chuyện chỉ vừa mới có tốt đẹp lên đôi chút thôi mà. Ông trời có cần phải trêu đùa với cậu như thế không? Cậu mệt lắm rồi, cậu muốn trốn khỏi nơi này, trốn khỏi cái nơi đầy sự dối trá và không có lòng người này. Phải, cậu phải chạy thật nhanh, chạy thật nhanh để đi tới một nơi khác, chắc chắn sẽ có nơi tiếp nhận cậu, sẽ không coi trêu đùa cậu như thế này. Tại sao đã nghe những lời nói ấy rồi mà cậu còn yêu hắn cơ chứ! Nước mắt cậu rơi nhưng sao tim cậu vẫn cứ nhói lên?
Cứ thế mà nước mắt cậu cứ rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt của cậu. Cậu chạy mãi, chạy mãi, nhưng rồi cậu lại bị một người phụ nữ rất nóng bỏng, mặt đồ thì ' thừa đã thiếu vải ', mặt thì cả tấn phấn đụng phải khiến cậu ngã xuống. Bà ta đưa tay ra trước mặt cậu, cậu cũng đưa tay ra nhờ sức của bà ta kéo lên. Khi ngước mặt lên thì bà ta tỏ vẻ ngạc nhiên rồi lại cười, cười một cách nham hiểm.
      - Cậu có phải là Jeon Jungkook?_ Bà ta lên tiếng.
      - Ơ phải. Hình như tôi chưa từng gặp bà thì phải?_ Cậu nhíu mày nhìn bà ta đáp. Đồng thời đưa tay lên lau đi khuôn mặt tèm nhem của mình.
     - À, tôi là mẹ của Taehuyng. Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu. Không biết cậu có thể cho tôi xin chút thời gian được không?
      - Được, tôi rảnh._ Cậu đáp.
      - Vậy ta vào trong xe của tôi đi._ Bà nói rồi kéo tay cậu, mở cửa xe vào bên trong. Cậu thấy thế cũng mở cửa xe bên đối diện rồi bước vào.( Xe bả ở gần đó )
Cậu vừa bước vào trong xe thì bầt liền hiện nguyên hình một con cáo già. Bà ta đưa tay tát cậu hai cái khiến má cậu sưng lên, khoé miệng rơm rớm máu. Không để cậu phản ứng, bà ta liền quát lớn.
      - Mày khôn hồn thì tránh xa Taehuyng ra. Hạng người như mày chỉ đến với con tao vì tiền thôi chứ gì. Tao khinh. Nó đã có vợ sắp cưới, khôn hồn thì tránh xa nó ra. Nếu không chớ trách tao độc ác.
Nói rồi bà ta đẩy cậu xuống xe. Đó cũng chính là lúc cơn mưa bỗng đổ xuống. Tất cả mọi người đều nhanh chóng tìm chỗ trú cho mình. Chỉ còn cậu ngồi đó. Tim cậu đã đau nay lại càng đau hơn. Yêu một người cũng là sai sao. Hay chính bản thân cậu đã không có quyền được yêu? Vậy tại sao ông trời lại không cho cậu theo ba mẹ mình luôn chứ! Cậu muốn sống một cuộc sống yên bình như bao người khác thôi mà.
      - AAAAAAAAAAAAAAAA....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro