Hạnh phúc mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa cậu đến bệnh viện được một tiếng rồi nhưng tại sao đèn phẫu thuật vẫn chưa tắt chứ? Liệu có phải cậu xảy ra chuyện gì không? Hắn chưa bao giờ thấy bản thân mình lại vô dụng như lúc này cả. Tay chân bỗng trở nên thừa thãi đi, hắn chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn vào cánh cửa ngăn cách giữa hắn và cậu kia( cánh cửa bị hắn nhìn đến mức xấu hổ, muốn độn thổ luôn rồi). Phải đến gần hai tiếng cánh cửa mới mở ra, hắn bố láo đến vị bác sĩ bằng tốc độ " bàn thờ".
      - Bác... Bác sĩ em ấy sao rồi?
Nhìn hắn như vậy, bác sĩ cũng nhận ra được hả quan tâm đến cậu bé bên trong như thế nào rồi. Ông chỉ ôn tồn nói:
      - Cậu bé đã qua cơn nguy kịch rồi. Chỉ cần cho cậu ấy nghỉ ngơi, uống thuốc đầy đủ thì các vết thâm sẽ mau lành thôi.
      - Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Cảm ơn bác sĩ.
      - Bây giờ cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức. Cậu có thể thăm cậu ấy rồi.
Nói xong ông quay người bỏ đi, bởi còn rất nhiều việc mà ông  phải làm. Còn hắn thì lập tức chạy đến ngay phòng hồi sức. Mở cửa ra thì cậu vẫn đang chìm vào giấc ngủ, trên người cậu đầy những bông và băng. Nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy xót thương cho cậu rồi. Nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, hắn liền đi ra ngoài mua đồ ăn. Bởi hắn biết chắc chắn khi tỉnh dậy cậu sẽ đói. Riêng cậu chỉ mỉm cười trong vô thức, một nụ cười hoàn mĩ, ngây thơ và đầy hạnh phúc.
Khi hắn vừa về thì đã thấy cậu đã tỉnh. Cậu cứ nhìn chằm chằm lên trần phòng, đôi mắt chứa đựng những tâm tư cùng ưu phiền. Hắn vẫn đứng đó, nhìn về phía cậu mỉm cười, cuối cùng thiên thần cũng tỉnh giấc rồi. Hắn luôn mong muốn được như thế này. Liệu đó có phải ước mơ cao sang hay quá đỗi xa vời không?
      - Kookie, em dậy rồi đấy à? Em đói chưa? Anh có mưa cháo cho em nè.
Nghe tiếng nói, cậu bỗng nhiên giật mình, đưa mắt về phía anh. Một tầng sương nhẹ nổi trên đôi mắt vốn đã lòng lanh này càng lấp lánh hơn. Cậu oà lên khóc...
      - Ngoan. Ngoan nào. Nói anh biết tại sao em lại khóc thế?_ Thấy cậu khóc, hắn liền để cháo xuống bàn rồi chạy tới ôm chặt lấy cậu. Ra sức vỗ vành cậu.
      - Taehuyng. Em... Em sợ... hức...tại sao...bọn họ lại đánh em chứ... Đau lắm, em... Em ngất đi thì họ lại tạt nước vào em... hức...em đâu hại ai đâu chứ... hức...tại sao_ Vừa nói cậu vừa khóc, những giọt nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều, ướt đẫm một mảnh vai áo của hắn.
      - Ngoan... Có Taehuyng ở đây rồi. Không ai có thể làm hại đến em nữa đâu. Ngoan, nghe lời anh, ăn cháo cho chống khỏe nghe hông?_ Hắn vừa nói vừa vỗ nhẹ tấm lưng dỗ dành cậu. Nhận cái gật đầu của cậu, hắn liền buông cậu ra, đưa tay lau nhẹ đi nước mắt trên khuôn mặt của cậu. Đi thẳng đến bàn lấy cháo rồi đỡ cậu ngồi dậy.
      - Nói" a " đi!_ Hắn vừa thổi muỗng cháo vừa đưa lên miệng cậu khiến cậu đỏ ửng mặt( da mặt mỏng).
      - Anh kì quá. Em đâu phải còn nít đâu mà anh phải đút cho chứ! Để đó đi, em tự ăn được?
      - Em vừa mới tỉnh dậy, em còn mệt, để anh đút cho nhanh. Hay em chê anh phiền? Dù sao thì anh cũng là bạn trai em mà? Chẳng lẽ đến đút em ăn cũng không được?
      - Không... Em đâu có ý đó đâu. Chỉ là..._ Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị ép xuống hết bởi môi của hắn. Vừa hôn hắn vừa cạy môi cậu ra, đưa một chất lỏng vào miệng cậu rồi ép cho cậu nuốt chúng xuống hết. Xong rồi hắn mới buông cậu ra. Khuôn mặt cậu đã đỏ rồi nay càng đỏ hơn, như thể chỉ cần chạm nhẹ là rỉ máu vậy.
      - Sao? Giờ em cho anh đút bằng muỗng hay là bằng miệng._ Vừa nói hắn vừa cười, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc cúi gằm mặt xuống giường.
      - Em không trả lời thì để anh chọn giúp nhé!_ Nói rồi hắn tiếp tục cho cháo vào miệng và hôn cậu. Bữa ăn hôm ấy phải mất tới 1 tiếng, chỉ có một người ăn nhưng cả hai người no. Bởi người còn lại ăn quá nhiều" đậu hũ ". Thế là cả căn phòng ngập tràn toàn màu hồng.
Cuối cùng hạnh phúc cũng chớm nở đôi chút giữa hai người nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro