Nhận ra..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc hắn cũng đã nghĩ có nên dừng lại không, liệu có phải hắn thật sự yêu cậu mất rồi không? Nhưng hắn lại không biết như thế nào mới là dừng lại và làm thế nào mới đúng, mới hợp lí. Hắn nghĩ đến đây thì khẽ cười, có lẽ là đang cười bản thân mình. Đôi khi, hắn cảm thấy rất nhớ cậu, rất muốn gặp cậu và nói với cậu biết hết tất cả những suy nghĩ của mình nhưng rồi hình ảnh của ba mẹ hắn lại hiện lên trong tâm trí của hắn khiến hắn chẳng biết làm gì nữa cả.
Một khi đã quyết định chọn cậu thì hắn phải đánh đổi bằng cả cuộc đời của mình. Hắn sợ, nói hả như nhược cũng không sai nhưng đó lại là một sự hiển nhiên trong cuộc sống này, nếu bạn thấy sợ điều gì đó thì chắc chắn bạn cũng sẽ như vậy thôi.
Cứ thế, cậu và hắn đã ở bên cạnh nhau được ba tháng. Những tưởng sẽ mãi mãi như thế nhưng không, cuộc đời này có nhiều sóng gió hơn chúng ta nghĩ và cũng chẳng ai có thể đoán trước điều gì...
Hôm trước sinh nhật Taehuyng một ngày.
      - Ta muốn con cưới người con gái này. _ Nói rồi bà Taehuyng đưa cho hắn một bức ảnh, trong đó có một cô gái đang mỉm cười nhẹ nhàng. Nhìn rất giống thiên thần nha nhưng tâm địa của cô lại tỉ lệ thuận với bề ngoài của mình. Vâng khi ai khác chính là ả lớp trưởng của lớp Jungkook.
      - Tại sao?_ Giọng hắn trầm khàn vang lên.
      - Bởi ta muốn nó làm con dâu ta.
      - Chứ không phải đây là ' dì nhỏ ' của tôi à?
      - Mày..._ Ông tức giận đến nỗi nói không nên lời.
      - Bộ tôi nói gì sai à? Nói rằng muốn tôi lấy cô ta chứ thật ra đây là bồ nhí của ông và ông muốn đưa cô ta về nhà sao? Tôi không đồng ý. OK?
      - Được, nếu mày muốn thằng nhóc Jungkook gì đó biến mất khỏi cuộc chơi này thì cứ làm thế đi._ Ông nói rồi cười nửa miệng, một nụ cười đầy ẩn ý và nham hiểm.
      - Ông!!! Tôi cấm ông đụng đến em ấy. Nếu không thì cái công ty chết tiệt của ông chuẩn bị phá sản đi._ Taehuyng tức giận lên tiếng, quát thẳng vào mặt ông.
      - Cái đó còn tùy thuộc vào thái độ của mày nữa. Xem thử tao và mày, ai nhanh tay hơn cái đã._ Nói rồi ông quay chiếc laptop trên bàn về phía hắn, hình ảnh một thiếu niên bị trói tay chân đập thẳng vào mắt hắn. Nhìn cậu như thế trong lòng hắn bỗng nghẹn ắng lại. Giờ thì hắn biết rồi, hắn thật sự yêu cậu' Chờ anh. Anh sẽ không để ai làm hại em nữa đâu.'
      - Sao? Giờ thì có thực hiện không? Hay là mày muốn thằng nhóc ấy biến mất mãi mãi?_ Ông càng ngày càng lộ rõ vẻ ác quỷ của mình. Người khác nhìn vào lúc này chỉ có một từ để miêu tả: gian xảo.
      - Được, tôi đồng ý. Thả cậu ấy ra nhanh._ Hắn trừng mắt nhìn ông, nếu cậu xảy ra chuyện gì, hắn thề hắn sẽ giết ông.
      - Làm sao tao tin mày được cơ chứ? Bây giờ mày kí vào tờ giấy này đi rồi tao sẽ thả ra.
      - Được, tôi kí._ Roẹt roẹt, tiếng kí giấy vang lên.
      - Tôi kí rồi, đưa địa chỉ của cậu ấy cho tôi.
      - Phố X phường Y nhà kho bỏ hoang Z.
Ông vừa dứt lời thì hắn liền chạy vội đến đó. Trên đường không biết đã vượt bão nhiêu đèn đỏ hay cắt đuôi bảo nhiêu cảnh sát ( tóm lại là tốc độ bàn thờ á). Khi đến nơi, hắn không thấy ai hết, chắc bọn chúng đã rút rồi. Hắn liền chạy vào bên trong. Bỗng hắn khựng lại. Trên ngươi cậu chằng chịt vết thương, vẫn còn một số chỗ rỉ máu. Một thiên thần như cậu tại sao lại trở nên như thế chứ. Tại sao cậu phải chịu nỗi đau này vì hắn chứ? Thậm chí hắn còn chơi đùa với cậu nữa chứ! 'Anh sai rồi. Sai rồi. Xin lỗi em nhiều lắm, xin lỗi em nhiều lắm! Anh sẽ bù đắp cho em . Tin anh, anh sẽ bù đắp cho em.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro