Dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang định đuổi theo hắn thì vàng lên tiếng trống vào lớp, thế là cậu phải gạt bỏ nó sang một bên và chạy thẳng vào lớp ( học sinh gương mẫu mà). Vừa vào đến chỗ thì cô giáo cũng vừa vào. Xém chút nữa là cậu bị chửi rồi. Thở phào một cái, cậu quăng hết những lời nói hồi sáng qua một bên, chú tâm vào bài giảng ( anh lạc quan dễ sợ).
Và giờ ra chơi cũng đến, cậu định đem hộp cơm mình làm cho hắn nhưng lại sợ. Sợ gì á, cậu sợ thái độ hồi sáng mà hắn ' tặng ' cậu. Cậu cứ ngồi ấy suy nghĩ miên man đến khi...
- Kookie. Đi ăn cơm không? _ Chẳng biết từ bao giờ Taehuyng đã đứng trước mặt cậu. Sau một hồi ngơ ngác, cậu cũng lấy lại được hồn phách của mình rồi đáp lại.
- Vâng, sẵn tiện em có làm cơm hộp này, anh ăn cùng em nhé._ Cậu mỉm cười nhẹ với hắn. Cậu còn đang phân vân không biết có nên kiếm hắn không thì hắn lại xuất hiện trước mặt cậu. Bảo sao cậu không vui được chứ ( anh quên chuyện hồi sáng rồi ạ?).
- Mình đi thôi. Anh biết một chỗ đẹp lắm._ hệHắn nói rồi nắm lấy tay cậu kéo cậu đi. Lúc đi ngang qua ả lớp trưởng, cậu thấy mặt cô nổi đầy hắc tuyến, tay siết chặt đến nỗi có thể chảy máu, trên mặt vẫn nở nụ cười nhưng lại méo mó đến đáng sợ. Cả lớp cũng cảm nhận được nên chẳng ai dám động đậy gì. Nhưng hình như hắn không quan tâm, cứ thế nắm tay cậu đi ra khỏi lớp.
Chỗ hắn đưa cậu tới là một góc cây cổ thụ lớn, cậu tròn xoe mắt vì chưa bao giờ nhìn thấy cái cây nào lớn như vậy.
- Thích không?
- Thích lắm ạ._ Nói rồi mặt cậu xụ xuống. Như nhớ ra chuyện gì đó cậu run run hỏi hắn.
- Taehuyng à. Sao hồi sáng anh lại...
- Em hỏi vì sao anh lại chỉ đứng đó mà không giúp em à? Lúc ấy như chỉ mới tới thôi. Anh kịp thời không biết phải làm thế nào. Mà không phải em đang giận anh chứ?
- À không có đâu ạ. Taehuyng này anh ... không phải đang thương hại em chứ? Và tại sao hồi sáng lớp trưởng lại nắm tay anh thế?
- Em đang ghen hả thỏ ngốc? Hồi sáng cô ta bảo với anh là có chuyện cần nói nên anh mới đi theo thôi. Làm sao có thể chứ thỏ ngốc. Thôi ăn thôi, anh đói bụng rồi.
Hắn kéo cậu xuống ngồi dưới gốc cây và ăn. Bữa ăn nhanh chóng trôi qua trong những tiếng cười đùa của cậu với anh.
Đến lúc ăn xong, cậu mới chợt nhớ ra mình có việc hồi sáng, thật sự cậu vẫn chưa dám hỏi hắn cậu cần thời gian để duy nghĩ về việc này, đến lúc đó có lẽ cậu nên giữ khoảng cách với hắn. Cậu vội vã nói
- A. Quên mất, em có chút chuyện phải làm, em về lớp trước nhé.
- Ừ em về lớp trước đi. Lát anh về sau.
- Vâng. Em đi đây
Nhìn theo bóng lưng của cậu, hắn nhếch miệng cười nhẹ. Khi biết được hết mọi chuyện thì cậu sẽ như thế nào nhỉ. Liệu cậu có hận hắn và rời xa hắn không. Có nên dừng tất cả mọi chuyện rồi kể hết mọi chuyện cho cậu không? Hắn thật sự không biết. Có lẽ là cần thêm thời gian để hắn nhận ra. Nhưng liệu có quá muộn không?
Cả hai người đều quan tâm nhau nhưng có lẽ tình yêu trong họ chưa đủ lớn để họ nhận ra, chưa đủ lớn để vượt qua sóng gió của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro