Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy rất sớm. Nghĩ đến chuyện hôm qua, trên môi cậu bất giác nở nụ cười. Như là mơ vậy, không ngờ cũng có ngày cậu được người khác yêu thương. Do mất ba mẹ từ nhỏ nên hầu như ai cũng chán ghét, khinh bỉ cậu. Đây là lần đầu tiên, có người quản tâm, chăm sóc cậu, mà lại là người cậu thích nữa chứ. Kyaaa, nghĩ đến đây là cậu lại muốn hét lên thật to vậy đó. Mất 15 phút để làm vệ sinh, cậu liền bay thẳng vào bếp để làm bữa trưa cho Taehuyng. Hì hục mãi cũng xong. Cậu lên phòng thay đồng phục rồi tung tăng đến trường.
Vừa bước qua cổng trường thì nó còn bánh bèo nào đó chạy thẳng đến chỗ cậu rồi đẩy mạnh cậu ngã xuống đất, chỉ thẳng tay vào mặt cậu, hét lên:
      - Đồ trai bao. Sao mày dám giành ảnh Taehuyng với bọn tay chứ. Hạng người như mày sao lại sống được trên thế giới này không biết. Đáng lẽ ra mày nên chết cùng ba mẹ mày mới phải chứ! Hahaha._ Nói rồi còn bánh bèo ấy cười như điên( trốn trại). Còn cậu thì đứng ngơ ngẩn người ra. Cứ ngỡ học trường mới thì sẽ khác, nào ngờ nó còn bị bắt nạt nhiều gấp bội nữa...
      - Tội nghiệp ha. Bà mẹ đều chết hết cả_ Học sinh 1
     - Phải đó. Gặp tao là tao chết theo ba mẹ luôn rồi, chứ sống thế này nhục lắm._ Học sinh 2
      - Nó sống đến bây giờ cũng hay thật._ Học sinh 3
     - Đã thế lại còn muốn "trèo cao" nữa chứ... Thật đúng là đũa móc mà đòi chòi mâm son._ Học sinh thứ n( n thuộc N và n>10)
      - Thế nào hả Jungkook? Cậu coi lại mình xem còn tư cách giành Taehuyng với mình nữa hay không?_ Một giọng nói vang lên.
      -Đại tỉ!!!_ Đứa vừa xúc phạm cậu cúi đầu xuống, thốt lên. Cậu ngước mặt lên nhìn và ngơ ngác, thì ra là con lớp trưởng lớp cậu. Nhưng cô ấy vừa nói cái gì, chẳng lẽ cô cũng thích Taehuyng sao?
      - Lớp trưởng, là cô kêu cô ta sỉ nhục tôi à?_ Cậu nói.
      - Đúng thế. Mùi vị của nó thế nào. À mà quên mất, chắc cậu cũng bị nhiều rồi nên quen rồi nhỉ. Phải không ĐỒ MỒ CÔI._ Ả vừa nói vừa nở một nụ cười khinh bỉ, rồi nói tiếp
       - Cậu tự xem lại bản thân mình đi, mặt thì có chút nhan sắc đó nhưng cậu lại chẳng có giá thế gì cả, lại mồ côi nữa chứ. Cậu xem thử bản thân cậu có xứng đáng với Taehuyng không?
Nói rồi ả bỏ đi. Không quên quay lại liếc cậu một cái.
Còn cậu thì vẫn ngồi bất động ở đó. Cậu đang suy nghĩ về những lời mà ả vừa nói. Phải làm cậu đã quá yêu bản thân mình không. Hay hắn chỉ thương hại cậu thôi. Nghĩ đến đây cậu tự cười với bản thân, làm gì có việc hắn yêu cậu chứ. Nhưng cậu vẫn muốn hỏi hắn cho rõ mới được. Cậu đứng dậy phủi quần áo rồi định đi vào lớp thì thấy thấp thoáng hình dáng của hắn đang nhìn về phía mình và cười. Tại sao hắn lại cười chứ, nếu hắn đứng đó nãy giờ thì tại sao không giúp cậu chứ, chẳng lẽ giống với lời của cô ả vừa nói, hắn chỉ đang thương hại mình thôi sao. Cậu rất muốn chạy tới chỗ hắn nhưng không thể, vì cô ả lớp trưởng đang nắm tay hắn và kéo đi. Mà hắn thì không hề phản ứng gì, cứ thế bước đi, bỏ lại phía sau là cậu- người mà hắn đã đồng ý lời tỏ tình hôm qua. Phải chăng ông trời đang trêu ngươi cậu. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà phải chịu đựng nhiều thứ như thế này.
Nhưng biết đâu chỉ là hiểu lầm thì sao? Cậu vẫn muốn hỏi hắn cho rõ ràng, chưa có câu trả lời của hắn thì cậu vẫn không từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro