Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Hì, đã bảo là em không sao rồi mà. Ăn cơm thôi. Lâu lâu có người ăn cùng em, em vui lắm đó. Vì vậy nên anh đừng trưng cái bộ mặt thất thần dị nữa, em không vui. _ Nói rồi cậu chu chu đôi môi đỏ mọng tỏ ý không thích làm hắn chỉ biết cười trước điệu bộ ấy. Xoa xoa mái tóc cậu, hắn nói:
      - Ừ, ăn cơm thôi. Anh đói rồi!
      - Ăn thôi.
Suốt bữa ăn tràn ngập những lời nói, những tiếng cười đùa rôn rả. Không biết bao lâu rồi đối phương mới ăn cơm với một người nữa. Sau bữa ăn, hắn nán lại thêm một chút để cùng cậu xem tivi. Hàiiii, có cảm giác như họ là một đôi tình nhân vậy. Thế mà người trong cuộc lại không nhận ra.
Thấm thoát cũng đã 8 giờ rồi.
      - Thôi giờ cũng khuya rồi. Anh phải về đây.
Cậu cùng với hắn đi đến chỗ ra vào nhà. Cậu mở cửa ra rồi tiễn hắn.
      - Cảm ơn anh về ngày hôm nay nhé. Em vui lắm.
      - Người phải cảm ơn là anh mới đúng chứ. Anh về đây. Chúc ngủ ngon.
      - Vâng anh cũng thế.
Rồi hắn quay lưng bước đi. Cậu cứ nhìn mãi vào tấm lưng ấy đến khi khuất hẳn.
      - Taehuyng à. Em thích anh. Thích anh nhiều lắm. Anh biết không?_ Cậu tự cười vào chính sự ngu ngốc của mình. Sao lại nói vậy chứ... Cậu xoay người bước đi thì bỗng có một tiếng động vang lên khiến cậu giật mình
      - Xin lỗi em nhé, Jungkook. Hình như anh để quên điện thoại ở nhà em mất rồi. Anh vào nhà tìm nhé._ Hắn cười gượng nhìn cậu.
      - Vâng không sao đâu ạ. Anh vào đi.
Thế là cậu cùng hắn vào nhà tìm kiếm chiếc điện thoại kia. Quả nhiên trời không phụ lòng người. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy.
      - A, Taehuyng. Em tìm thấy rồi nè.
      - Cảm ơn em nhiều lắm. Tối rồi mà còn làm phiền em thế này...
      - Không sao đâu. Với lại cũng đâu có phiền đâu ạ.
      - Jungkook này. Những lời em nói lúc nãy... Là thật chứ?
Cậu khẽ rùng mình.' Lời nói lúc này, không lẽ anh đã nghe thấy. Chắc không phải đâu. Bình tĩnh, bình tĩnh nào'_ Jungkook pov.
      - Lời... Lời gì ạ?
      - Thì lời em nói... thích anh đó.
      - À thì ...đúng ạ. Em thích anh lâu lắm rồi. Cậu hét lên rồi gục mặt xuống. Khỏi cần nhìn cũng biết khuôn mặt cậu đang đỏ ửng như trái cà chua vậy. Vì xấu hổ nên cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
      - Haha. Đứa thỏ ngốc này. Thích anh thì phải nói một tiếng chứ. Nếu em không nói thì làm sao anh biết được. Nếu không phải lúc nãy anh tình cờ nghe được thì chắc cả đời này em cũng không dám nói trước mặt anh cho anh biết mất. Phải không. _ Nói rồi hắn nhìn vào con người đang ngơ ngác phía trước. Chắc đang nghĩ tại sao hắn lại biết rồi. Thật là ngốc nghếch mà.
Hắn ôm choàng lấy cậu. Phà hơi thở của hắn vào tai cậu khiến nó  đỏ ửng lên.
      - Em nghe cho rõ này, anh cho phép em làm bạn gái của anh. Em nhớ cho rõ đấy, từ bây giờ em là bạn gái của anh. Nghe rõ chưa. Jeon Jungkook?
      - Nghe rõ rồi. Nhưng sao em là con trai mà lại là bạn gái của anh?
      - Vậy bây giờ em muốn làm bạn trai của anh à? Trong hai người phải có một người làm bạn gái chứ. Chẳng lẽ em muốn anh làm bạn gái à?
      - Không, không phải thế. Thôi em làm bạn gái cũng được. Taehuyng à, cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã cho phép em làm bạn gái của anh. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em. Cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro