Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không thể nào biết được chuyện gì đang xảy ra. Nó diễn ra quá nhanh, đến nỗi chỉ như một cái chớp mắt. Cậu chỉ biết rằng hắn đang ôm cậu rất chặt, rất chặt. Khẽ lay người, cậu thì thầm với hắn:
- Taehuyng à. Anh bỏ em ra được không. Em không thở được. ( Không phải khó thở đâu, mà là tim đập nhanh quá nên thở không đều đó. -_-)
- Jungkook! Em không sao chứ, có bị thương chỗ nào không? _ Nghe cậu nói hắn mới sực tỉnh, xém chút nữa là cậu bị xe tông rồi.
- Ơ em không sao. Sao anh lại hỏi thế? _ Cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.
- Không sao là tốt rồi. _ Hắn mỉm cười nhẹ, không hiểu sao hắn lại thấy an tâm vì cậu không bị sao cả. Hàiiii, đến mức này mà vẫn không nhận ra chỉ có thể nói một từ" ngốc" mà thôi.
Giờ cậu mới nhìn xung quanh, hàng tá người bu vây cậu và hắn. Người đi xe máy chẳng biết là đã bỏ trốn từ bao giờ. Thôi kệ đi, dù sao thì đã trốn rồi, có bắt lại thì chỉ làm tổ chuyện lên thôi. Tha cho gã vậy.
- Taehuyng này, có chuyện gì vậy anh. Sao mọi người quay quanh đông thế ạ?
- Không có chuyện gì đâu. Nào, giờ chúng ta đi ăn thôi, anh đói lắm rồi._ Nói rồi hắn làm một bộ mặt mè nheo, nhìn dễ thương chết đi được. Mắt cụp xuống, môi thì chu chu ra, làm cho các cô thiếu nữ gần đó phải nhập viện gắp vì lên cơn đau tim.
Cậu gật đầu, chào thua trước bộ dạng của hắn. Aida, nếu biết "cục băng" lạnh lùng, tàn nhẫn của trường danh tiếng lại có một biểu hiện đáng yêu thế này, không biết bệnh viện có quá tải không nữa.
Thế là cả hai người cùng nhau đi đến cửa hàng đó, trên suốt quãng đường cứ cười nói mãi. Nhưng không may là:
- Ơ, quán đóng cửa mất rồi. Làm sao bây giờ? _ Hàiiii, sao lại như thế chứ.
- Thôi để bữa khác ăn bù cũng được. Đừng có xệ mặt xuống như vậy. Xấu trai bây giờ._ Hắn cười, véo nhẹ đôi má của cậu.
- Không được. Chẳng phải anh đang đói sao. A, hay qua nhà em ăn tối nhé!_ Mắt cậu sáng hẳn lên khi nghĩ ra sáng kiến này.
- Ừ. Cũng được.
Thế là hai người liền phi thẳng về nhà cậu
--- Thời gian nhàm chán trên đường đi---
' Cạch'
- Anh vào nhà đi. Em sống có một mình à. Anh không cần phải sợ đâu ạ. Anh ngồi xem tivi một lát nhé. Em sẽ nấu cơm ngay.
- Ừ. Không cần phải vội đâu.
Nhìn một lượt căn hộ cậu đang sống. Chỉ có một số đồ dùng đơn sơ nhưng lại gợi cho người nhìn một cảm giác ấm cúng của một gia đình thật sự.
Ngồi một chỗ cũng chán. Thế là hắn liền đứng dậy đi vào bếp. Ngồi trên ghế nhìn tấm lưng của cậu. Thấy không khí im lặng quá nên hắn bèn lên tiếng:
- À, Jungkook à. Ba mẹ em đâu?
Hắn vừa hỏi xong, cậu liền giật mình. Đã lâu lắm rồi, không ai nhắc đến ba mẹ của cậu. Đơn giản họ sợ cậu buồn.
- Họ không còn trên đời này nữa...
- Anh ...Anh xin lỗi
- Không sao đâu ạ. Em quen rồi.
Rồi họ không ai nói với nhau một tiếng nào cho đến khi cậu nấu xong bữa ăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro