chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Cậu mệt mỏi lết thân thể đang rã rời lên phòng. Sau khi tắm xong cậu ngồi vào bàn học chuẩn bị cho bài ngày mai. Được 1 lúc thì bụng cậu đã đòi ăn nên đành phải lết thân xuống bếp làm 1 ly mì nóng để ăn. Mặc dù cậu nấu rất ngon chứ không muốn nói là bơ phẹt nhưng vì con người nào đó đang rất lười nên chỉ úp 1 ly mì nóng ăn thôi. Ăn xong định ngồi vào bàn học tiếp nhưng sự chú ý của cậu lại đập vào quyển sách mà ông chủ tiệm sách tặng cho nên
    _ Oh Hanbin:" Tại em quá đáng yêu"
     Đó là tên của quyển sách đó.
    _ Oh Hanbin:" Đọc một chút xong học cũng sao đâu."
      Thế nên là cậu với lấy quyển sách ngồi đọc.
    _ Oh Hanbin:" hahaha..."
      Hanbin cười 1 tràng mà cũng lâu rồi cậu chưa cưới nhiều đến thế.
    _ Oh Hanbin:" Haizzzz. Chuyện gì mà hài thật chứ."
   _ Oh Hanbin:" Nữ chính trà xanh chỉ được cái mã bên ngoài lại được 6 nam chính giàu có theo đuổi. Còn nam phụ hiền lành lại bị nữ chính hãm hại để đến gần các nam chính."
   _ Oh Hanbin:" Oh Hanbin à sao cậu lại ngốc đến như vậy chủ. Đâu cần see tình đến vậy chớ. Nếu tôi là cậu thì sẽ không bao giờ để cho họ dày đạp thế đâu."
    Nam phụ trong cuốn tiểu thuyết mà cậu đang đọc lại trùng họ cùng tên với cậu còn bằng tuổi cậu nữa.Mặc dù quyển sách khá dày nhưng cậu đọc rất nhanh.
    _ Oh Hanbin:" Đã gần 12h r. Thôi vậy đi ngủ mai đi học.
    Hanbin cần chiếc iPhone 11 vừa được mẹ mua cho lên xem hiện "11:46" nên cậu dành đi ngủ mai đi học.
    Cậu dần chìm vào giấc ngủ bắt đầu cậu cảm thấy mê man. Trong mơ, cậu thấy mình đang đứng trong một khoảng không trắng vô tận.
     _ ???? :" Oh Hanbin."
     _ Oh Hanbin:" ?! A...Ai vậy?"
     _ ???? :" Cậu không cần phải hoảng sợ như vậy đâu."
     _ Oh Hanbin:" Nhưng mà ông là ai?"
     _ ????:" Tôi là ai cậu sẽ biết sớm thôi. Còn giờ tôi có chuyện muốn nói với cậu.-
   _ Oh Hanbin:" vậy ông nói đi. Mà tại sao tôi lại ở đây."
   _ ???? :" Đây là không gian kết nối nó có thể kết nối giữa thế giới này đến thế giới khác."
  _ Oh Hanbin:" KHÔNG GIAN KẾT NỐI!? Mà tại sao ông lại đưa tôi đến đây?"
  _ ????:" VÌ CẬU LÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN."
  _ Oh Hanbin:" Được chọn gì chứ tôi không hiểu. Ông có thể nói rõ hơn không?"
  _ ????:" Cậu sẽ biết sớm thôi. Tôi chỉ đến đây thông báo cho cậu để cậu chuẩn bị thôi. 11h ngày mai."
  _ Oh Hanbin:" Chuẩn bị gì chứ? 11h ngày mai là sao? Ông nói gì tôi không hiểu."
_ ????:" Vì cậu là NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN."
_ Oh Hanbin:" Chọn cái gì chứ?! Này "
_ Oh Hanbin:" NÀY... AISH. Chỉ là mơ thôi sao?"
_ Oh Hanbin:" Nhưng mà sao đầu mình đau vậy này."
_ Oh Hanbin:" Chắc vậy rồi. Dậy đi học thôi."
   Sau giấc mơ kì lạ ấy, cậu tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi. Sau khi vscn xong cũng đã đến giờ đi học nên cậu chỉ kịp cầm lấy chiếc bánh mì trong tủ lạnh để ăn. Vừa đi đến trường vừa nghĩ đến giấc mơ kì lạ hôm qua, cậu vẫn không chắc nó là thật hay chỉ là mơ nhưng cảm giác rất thật.
   Vẫn như mọi ngày cậu vẫn là một học sinh gương mẫu lúc nào cũng cứu lớp khỏi mấy lần kiểm tra của giáo viên.
  _Park Ha-joo:" Binnies à! Hôm nay cậu nhìn lạ zậy! Cứ ngơ ngơ ra thế tớ rủ đi ăn cũng không đi luôn. Hay là cậu bị bệnh."
_ Oh Hanbin:" Cậu mới là người bị bệnh á! Nhìn tớ thế này mà bảo bị bệnh."
_Park Ha-joo:" Nhưng mà cậu cứ ngồi ngơ ra nhìn chán lắm."
_ Oh Hanbin:" Không có gì. Chỉ là đang nghĩ về 1 số vấn đề thôi"
   Xong cậu nhìn lên chiếc đồng hồ cheo tưởng thấy đồng hồ đang điểm 10:50. Cậu nhìn xung quanh thấy chẳng có gì sảy ra.
  _ Oh Hanbin:" Mà thôi sắp đến giờ nghĩ rồi. Nay cô cho nghỉ sớm nên đi ăn thôi."
_Park Ha-joo:" Oke bạn iu."
_ Oh Hanbin:" Thôi thôi! Tôi xin ông, ông bình thường 1 ngày được không. Nghe thấy ớn quá ba."
    Nói rồi cậu và Ha-joo xuống canteen để ăn cơm. Xuống dưới canteen, cậu cũng không phải người bình thường trong trường này, ai đi qua cũng chào cậu. Nói cũng phải tại cậu là học trưởng mà.
  _Park Ha-joo:" Binnies à! Tớ nhờ cậu 1 việc được không?🥺"
  _ Oh Hanbin:" Uk nói đi"
  _Park Ha-joo:" Cậu ra cổng trường lấy hộ tớ cái túi hàng được không?"
_ Oh Hanbin:" Ò dù sao tớ cũng chưa muốn ăn."
   _Park Ha-joo:" Trùi ui yêu cậu quá học trưởng cute của tớ"
  _ Oh Hanbin:" Nín! Cậu nói câu nữa là tớ không lấy hộ cậu nữa đâu. Lạnh sống lưng."
_Park Ha-joo:" Rồi rồi tớ xl. Cậu đi giúp tớ nhá."
_ Oh Hanbin:" Uk."
     Cậu sải bước trên con đường trường, bao nhiêu ánh mắt nhìn cậu. Cậu cũng quen rồi ngày nào cũng vậy mà.
     Cầm lấy chiếc túi của Ha-joo cậu thở dài nghĩ đến giấc mơ hôm qua.
   _ Oh Hanbin:" Là mơ rồi. Mình nghĩ nhiều rồi."
   Đồng hồ điểm 11:00. Hanbin bị một chiếc xe mất lái đâm thẳng vào.
   _ Oh Hanbin:" Aish... Chuyện gì vậy chứ?"
  _ ????:" Xin chào Oh Hanbin. Chúng ta lại gặp nhau rồi."
  _ Oh Hanbin:" Là ông!? Sao ông lại đưa tôi đến đây rồi!"
_ ????:" Tôi đã nói với cậu trước rồi là cậu không tin ấy thôi."
  _ Oh Hanbin:" Vậy là có chuyện gì mà ông lại chọn tôi mà không phải là người khác."
_ ????:" ....."
_ Oh Hanbin:" Này nói gì đi chứ!"
   Một luồng ánh sáng bao quanh lấy cậu.
_ ????:" Vì..... là....t..."

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro