chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ( Lưu ý: "..." là câu thoại của nhân vật. Còn *...* là suy nghĩ của nhân vật. In đậm là thân chủ còn bình thường là Hanbin.)
  Nói thêm về gia thế của thân chủ Oh Hanbin:  Thân chủ Oh Hanbin là con một trong một gia đình rất khá giả nếu không nói là giàu vcl. Bố cậu là chủ tịch của Oh gia là gia tộc giàu thứ 2 sau TPST( công ty nhà các nam chính). Mẹ cậu là chủ của một chuỗi nhà hàng và của tiệm đồ ăn lớn. Vì là con một nên thân chủ rất được cưng chiều. Thân chủ Oh Hanbin có tính cách gần giống với Hanbin: trong sáng, hay cười nhưng rất nhút nhát, dễ khóc và có một chút ngốc . Còn cậu Oh Hanbin có tính cách vô cùng đáng yêu, hay cười, học giỏi, dễ gần nhưng có lúc rất lạnh lùng, khó đoán và giỏi võ.
   -  hình như hơi dài rồi vào truyện thoại=)) -
  Sau khi đã đủ bình tĩnh, cậu cầm lấy cốc sữa trên bàn uống một ngụm.

_ Oh Hanbin:* Tại sao lại chọn mình là người xuyên không chứ??*
  Cậu vừa uống sữa vừa nghĩ tại sao người đó lại chọn mình chứ không phải ai đó.

_ Ông Oh:" Binnies à, ba vào được không?"
  Tiếng của 1 người đàn ông vang lên sau cánh cửa phòng.

_ Oh Hanbin:" Được ạ ba vào đi"

_ Ông Oh:" Ba nghe mẹ con kể rồi. Con có mệt quá không để ba gọi bác Kang." ( Bác Kang là bác sĩ riêng của ba Oh)

_ Oh Hanbin:" Không cần đâu ạ. Con không sao đâu ba mẹ đừng lo lắng cho con quá."

_ Ông Oh:" Thôi được rồi con đi nghỉ ngơi đi. Không sao là tốt rồi."

_ Oh Hanbin:" Vâng. Mà ba ơi..."

_ Ông Oh:" Sao vậy? Con muốn gì sao?"

_ Oh Hanbin:" Không có con không muốn gì nhưng mà mai con có thể đi học được không ba? Tại ở nhà chán lắm."

_ Ông Oh:" Con muốn đi học sao Binnies? Ba tưởng.... Thôi được rồi con muốn đi cũng được ba cũng không cấm con."

_ Oh Hanbin:" Vâng con cảm ơn ba."

_ Ông Oh:" Um không có gì. Con nằm nghỉ chút đi rồi xuống ăn cơm."

_ Oh Hanbin:" Vâng ạ."
  Ông Oh bước xuống nhà với tâm trạng vô cùng ngạc nhiên vì con trai mình lần đầu tiên muốn đi học. *Thằng bé thực sự muốn đi học thật chứ. Tốt thật rồi.*
 
Còn cậu sau khi ông Oh đi ra ngoài cậu liền nắm bệt xuống giường. * Haizzz. Sau này không biết phải làm gì với cơ thể này đây. Thôi cứ nghỉ ngơi đi đã rồi tính tiếp.*. Cậu rất nhanh chìm vào giấc ngủ, Hanbin  là rất dễ chấp nhận sự thật cho nên việc cậu bình thản đi ngủ thế là điều bình thường.

_ Oh Hanbin:"   Hanbin à !"

_ Oh Hanbin:" Cậu là thân chủ sao?"

_ Oh Hanbin:" Đúng vậy."

_ Oh Hanbin:" Sao là người chọn tôi."

_ Oh Hanbin:" Đúng vậy chính là tôi."

_ Oh Hanbin:" Tại sao cậu lại chọn tôi?"

_ Oh Hanbin:" Tại vì tôi cần cậu."

_ Oh Hanbin:" Tại sao lại cần tôi mà tại sao lại chọn tôi mà không phải là người khác?"

_ Oh Hanbin:" Vì cậu là người duy nhất có thể thay đổi mọi thứ."

_ Oh Hanbin:" Thay đổi mọi thứ, là sao tôi không hiểu cậu có thể nói rõ hơn được không!"

_ Oh Hanbin:" Vì cậu.......là ......"
  
HANBIN À DẬY ĐI CON! BINNIES À!.........
Cậu tỉnh dậy trên trán thì ướt đẫm mồ hôi. Người đánh thức cậu chính là mẹ của thân chủ.

_ Bà Oh:" Hanbin à! Con sao vậy, mẹ gọi mãi con không tỉnh? Sao trán lại ướt thế này! Con lại sốt sao?"

_ Oh Hanbin:" Con không sao đâu mẹ. Mẹ đừng lo như thế."

_ Bà Oh:" thôi được rồi. Con dậy rửa mặt đi rồi xuống ăn cơm ba đang ở dưới đợi con."

_ Oh Hanbin:" Vâng thưa mẹ."
   Cậu bước vào phòng tắm với tâm trạng không được tốt cho lắm. * Cuối cùng cậu ấy muốn nói gì chứ.*. Cậu vò đầu khó hiểu.
________________
_ Ông Oh:" Hanbin à. Chiều nay chị Licy sẽ sang thăm con đấy. Con bé bảo nghe nói con bị sốt nên muốn qua thăm."

_ Oh Hanbin:" Chị Licy sao ạ!"

_ Ông Oh:" Đúng vậy. Sao con lại phản ứng như vậy."

_ Oh Hanbin:" À dạ không có gì."

_ Ông Oh:" Um vậy thôi ăn đi."

_ Oh Hanbin:* Licy chẳng phải đây là chị của 6 nam chính sao? Sao lại qua đây lúc này chứ? Nhưng không sao dù sao chị ấy rất cưng chiều thân chủ nên sẽ không sao đâu."
____________________
   Cậu nhìn lên đồng hồ đã điểm 6h14p mà thở dài.
_ Oh Hanbin:" Chắc chị ấy không đến rồi."

_ Hwang Licy:" Xin chào mọi người. Xin lỗi vì con đến trễ tại trên công ty có việc đột xuất nên đến muộn ạ."

_ Ông Oh :" Uh không có gì đâu con ngồi xuống đây chơi đi ta có chút chuyện đi công việc chút."

_ Bà Oh:" Đúng rồi đấy con ngồi xuống đây 2 chị em nói chuyện đi. Ta vào bếp cắt chút hoa quả cho 2 đứa."

_ Hwang Licy:" Vâng ạ."

_ Oh Hanbin:* Có vẻ 2 nhà thân thiết với nhau quá ha.*
   Cô bước đến chỗ cậu đang ngồi thẫn thờ cốc một cái vào đầu cậu.
   _ Oh Hanbin:" Uza. Sao chị cốc đầu em?🥺"

_ Hwang Licy:" Còn nói cái giọng đấy với chị. Chị đã nói với em bao lần rồi hả Binnies. Chị mới đi công tác có 1 tuần thôi mà e ra nông nỗi này."

_ Oh Hanbin:" Em đâu có bị sao đâu. Chỉ bị mệt chút síu thôi mà."
Cậu vừa xòa đầu nói.

_ Hwang Licy:" Thôi được rồi không chêu nhóc nữa. Nhưng mà sau mà bị ốm như này nhá là chị oánh cho đấy nhá."

_ Oh Hanbin:" Vâng ạ."

_ Bà Oh :" 2 đứa ăn hoa quả đi này. Nói chuyện gì mà vui thế."

_ Hwang Licy:" Không có gì đâu ạ. Con chỉ hỏi thăm em chút síu thôi."

_ Bà Oh:" Um thôi được rồi 2 đứa nói chuyện đi nhá mẹ lên phòng trước đây."

_ Hwang Licy:" Sao! Nhìn mặt miễn cưỡng vậy. Không muốn nói chuyện với chị mày à."

_ Oh Hanbin:" Không có. Ai bảo chị cứ bắt nạt em làm gì."

_ Hwang Licy:" BẮT NẠT! Để chị đây cho biết thế nào là bắt nạt nhá."

_ Oh Hanbin:" Hahhahaah..."

_ Hwang Licy:" Mèo con hôm nay dám bật lại chị luôn à."

_ Oh Hanbin:" Em... haha..em biết lỗi rồi....ahahah tha ....tha chỉ em."

_ Hwang Licy:" Thôi được rồi tha cho nhóc đấy. Mà mai nhóc đi học phải không?"

_ Oh Hanbin:" Vâng."

_ Hwang Licy:" Thế để chị bảo mấy đứa em của chị sang đón mấy đứa cũng học cùng trường mà dù sao em cũng vừa mới đỡi với cả đi một mình chị không yên tâm."

_ Oh Hanbin:" Thôi không sao đâu chị em nhờ tài xế nhà em đưa đến trường cũng được. Đừng phiền mấy người đó."

_ Hwang Licy:" Nhưng mà....."

_ Oh Hanbin:" Không nhưng nhị gì hết chị yên tâm em ổn mà."

_ Hwang Licy:" Thôi được rồi. Nhưng mà phải giữ sức khỏe nha đừng hoạt động nhiều quá."

_ Oh Hanbin:" Vâng được rồi chị đừng lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro