II- Lần gặp mặt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 -  Vài ngày trước  -

 Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường sau ba tháng nghỉ hè,  An vẫn dậy sớm và chuẩn bị đi học.  Ra đến cửa, cô hít thở một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi con hẻm nhỏ, tới trạm đợi xe.

 Đợi một lúc thì xe cũng tới. Có lẽ vì hôm nay là ngày đầu tiên nên xe khá vắng người. Bước lên xe, cô bỗng chạm mắt với một cậu bạn ngồi ở hàng ghế bên trái. Gương mặt thật tuấn tú... chắc phải gọi bố mẹ cậu ta là tuyệt phẩm nhỉ.

 Ngắm thế là đủ, cô chọn cho mình một chỗ rồi ngồi xuống, đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài. Trời hôm nay rất đẹp. Trên đường, xe cộ đi lại tấp nập, một vài bạn nhỏ bận đồ học sinh dắt tay nhau đi bên lề đường trông thật dễ thương. Phía cửa sổ bên kia, cậu bạn lúc nãy có vẻ đang bận viết gì đó. Cậu ta hơi gập vở lại để lộ ra chiếc nhẫn vở " Tên-Hải Long_Lớp 11A8"

 Đi được một đoạn khá xa, xe lại dừng đón học sinh tiếp theo. Lần nay lại là một cậu bạn vô cùng đẹp trai và có đôi chút trưởng thành. Cậu ta bước lên xe rồi ngồi xuống bên cạnh Minh An.

 Trường THPT dần xuất hiện, lấp ló sau những tán lá bàng. Một ngôi trường được xây theo phong cách cổ truyền . Xe dừng hẳn, đồng loạt học sinh từ từ bước xuống xe. Đi trên sân trường rộng lớn, bạn thân thì đâu không thấy nhưng đập vào mắt cô ngay lúc ấy là một cặp tình yêu đang vui vẻ dưới gốc cây xa kia. Nhìn thấy vậy, cô liền bĩu môi và quay đầu đi nơi khác.

 Trống đánh vào giờ, học sinh trên sân dần sơ tán.

  An bước vào lớp với tâm trạng khá nản vì hầu như cô không quen mọi học sinh trong lớp, ai cô cũng thấy lạ lẫm. Cô tự chọn cho mình một chỗ rồi nằm xuống bàn theo dõi cậu bạn ngồi cạnh cô lúc nãy. 

  Cậu bạn kia nhẹ nhàng lôi ra một cuốn sách rồi ngồi xuống đọc, cậu ta thật giống cô, không nói chuyện với ai cả. An nhìn cậu ta lần cuối rồi quay ra phía cửa sổ.

 < Cậu ta và mình thật lạc lõng >

   Ba tiết học dài cuối cùng cũng trôi qua... sau tiếng trống vang to, hàng trăm học sinh dần lấp ló dưới sân. Vài nhóm hội con trai nhanh chân lao đến sân bóng để không bị tuột mất cơ hội làm chủ sân bóng ngày hôm nay. Còn những nhóm tiểu thư đỏng đảnh thì đứng chụm vào một chỗ thì thào gì đó rồi cười ào lên. Thế nhưng Minh An lại phải đem tài liệu đến khu hiệu bộ giúp cô toán tiết trước. 

  Đi trên dãy hành lang vắng bóng học sinh, vừa ôm sấp tài liệu vừa nhẩm ca khúc yêu thích. Gương mặt cô bây giờ rất vui vẻ như chẳng còn cảm thấy lạc lõng nữa. 

  Bỗng một bàn tay đưa ra, đặt lên sấp tài liệu một tập giấy. An nhìn xuống tập giấy và nhận ra đó là tài liệu bị rơi ra lúc cô mải hát. Cô nhìn quanh để tìm người nhặt tờ giấy nhưng lại chẳng thấy đâu, thay vào đó cô nhìn thấy một cuốn sách dưới chân. An vội vàng chạy nhanh đến khu hiệu bộ rồi quay về nhặt lại cuốn sách ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro