III-Từ nay chúng ta là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các các... Tùng Tùng tùng....tùng tùng tùng

Một tiếng trống dài vang lên trong khuôn viên trường học, đồng loạt học sinh dần tản bộ lên các dãy lớp. Tiếng bóng, tiếng chân, tiếng hò hét cũng im ắng hẳn đi.

Minh An bước vội vào lớp nhưng chẳng thấy bóng dáng của cậu bạn lúc đầu giờ đâu nên cô liền về chỗ ngồi rồi cất cuốn sách vào cặp. Ngồi một lúc, bỗng cảm thấy đầu có chút đau, cô liền đưa tay lên mắt dụi dụi vài cái rồi nằm xuống đợi giáo viên vào dạy.

Hai tiết học rồi cũng trôi qua, Minh An xách cặp lên đi về.

Ngày đi học đầu tiên đối với cô chẳng có vẻ gì là vui cả, đến cả sự hào hứng cũng chẳng còn nữa. Lúc này bản thân cô chỉ muốn nhảy lên giường và thiếp đi mà thôi. Mải suy nghĩ vẩn vơ mà An không biết rằng có một chú chó đang lẽo đẽo sau mình.

Như muốn người đằng trước chú ý thấy, chú chó đằng sau liền rên rên lên rồi vòng qua người Minh An, liếm liếm vài cái. Thấy vậy, cô liền hét lên rồi chạy nhanh đi chỗ khác. Còn chú chó kia thì như vui mừng, vẫy đuôi đuổi theo.

An chạy mãi, chạy mãi mà vẫn không cắt đuôi dược chú chó thì tức lắm. Bụng cô thầm nghĩ ngày hôm nay thật quá đen đủi nhưng trong cái khó ta ló cái may. Cô thấy phía xa kia có một bóng dáng rất thân quen đang đứng dưới bóng cây lộc vừng. 

" Là cậu bạn lúc sáng"

Nghĩ vậy, Minh An liền chạy đến cậu bạn ấy rồi núp sau lưng xin sự trợ giúp...

'' Cứu tôi với - Chỉ vào chú chó lông vàng phía trước - Đuổi nó đi đi mà !''

''..." - Cậu bạn không nói gì chỉ nhìn chú chó rồi nhìn cô.

Không thấy người trước mặt có động tĩnh gì với mình nên chú chó lại vẫy vẫy cái đuôi nhỏ rồi chạy đến cắn Minh An.

Thấy cô vẫn khẩn khoản với mình, cậu bạn lấy ra trong cặp một chiếc xúc xích thịt heo rồi gọi chú chó con đứng lại. Cậu vuốt ve chú chó một lúc rồi quay ra đưa chiếc xúc xích cho An.

'' Cậu muốn cho nó ăn chứ ?''

'' Ừm... không!- Cô nhẹ nhàng lắc đầu từ chối rồi lườm lườm con chó đáng ghét đã đuổi cô nãy giờ.

Nghe vậy, cậu bạn kia liền cho chú chó ăn hết cây xúc xích và vuốt nó thêm vài cái.

'' Ăn rồi thì đừng đuổi cô ấy nữa nhé chó con.- Cậu quay ra chỉ cô và nói tiếp- Cô ấy không thích mi theo đuổi đâu!''

Chú chó lông vàng ăn xong thì chỉ biết thè lưỡi ra nhìn cậu bạn kia rồi gật gật vài cái dù không biết có hiểu hay không cho lấy lệ.

Cậu bạn nói xong xuôi, vừa đứng dậy thì được một cái cúi đầu của Minh An.

'' Cảm ơn cậu...- Đang nói thì bỗng cô nhớ ra gì đó rồi mở cặp ra lấy một cuốn sách đưa cho cậu- Của cậu phải không, trả cho cậu này!''

'' ... ''- Cậu bạn không nói gì, đưa tay ra cầm lấy cuốn sách.

Cùng lúc ấy, bụng cô bỗng biểu tình như bị bỏ đói từ lâu.

'' Sao lại vào lúc này chứ "- Cô liền ôm lấy bụng rồi quay đi.

'' Muốn đi ăn cùng tôi không, tiền tôi trả... "-Cậu bạn nói rồi cười nhẹ với cô.

'' Ừm...nhưng ăn ở đâu?"

Cậu bạn kia quay ra chỉ cửa hàng tiện lợi phía trước rồi nhìn cô- '' Ở đó! "

< Đùa sao? Nhưng mà có còn hơn không.> - Minh An đưa mắt nhìn chằm chằm vào người hào phóng đã mời cô bữa nay rồi cười ngại.

'' Đừng có nhìn tôi như thế!''- Nói rồi, cậu bạn liền tiến bước tới cửa hàng tiện lợi, bỏ lại An ở sau.

Thấy bản thân bị bỏ rơi, cô liền xách cặp chạy theo.

Vào trong cửa hàng tiện lợi, Minh An đứng sát cậu bạn kia và liên tục nói.

'' Này soái ca, nhiều chị em trong đây nhìn soái ca lắm đó! ''

Cậu bạn kia cầm 2 chiếc bánh mì cùng 2 chai nước lọc ra bàn rồi ngồi xuống.

'' Vậy thì cậu nên cảm ơn ông trời vì đã cho cậu được soái ca này mời ăn trưa đi!''

Cô cũng ngồi xuống, cầm lấy chiếc bánh mình rồi ăn như bị bỏ đói. Vì cái cách ăn như thế mà cô không biết rằng soái ca đối diện đang nhìn mình. Cắn thêm miếng nữa, cô mới thấy cậu bạn kia nhìn mình. Sự việc này đối với Minh An thật quá bất ngờ khiến cô như muốn đào một cái hố rồi chui xuống đất.

'' Bị soái ca nhìn thấy thật ngại quá!- Cô lấy khăn giấy che miệng rồi cười.

Phía đối diện, cậu bạn kia thật sự quá ngại khi nãy giờ cô cứ gọi cậu ta là soái ca như thế thì liền lên tiếng- '' Tôi là Tử Văn, đừng gọi tôi là soái ca nữa! "

Minh An nuốt một cái rồi liếc Tử Văn - '' Cậu cầu xin tôi đấy à. Soái ca! "

'' ... "

'' Thôi nào... Dù sao thì, cảm ơn cậu vì bữa ăn.''

'' Cậu tên gì?''

'' Tôi chưa giới thiệu sao? Ừm...Tôi tên Minh An.''

Nghe xong, Tử Văn gật đầu một cái rồi cầm bánh lên ăn... 

Xong xuối thì ai về nhà nấy, Minh An lại cảm ơn cậu bạn hào phóng một cái rồi chạy lên cầu thang lớn. Đi được vài ba bậc, cô quay lại nhìn Tử Văn rồi hét lớn.

'' Này! Chúng ta làm bạn được chứ... Soái ca! ''

Giật mình bởi tiếng hét phía sau, Tử Văn cũng quay lại và nói to.

'' Được... Soái ca đồng ý! ''





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro