V(1)- Hẹn hò ngày trăng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Bầu trời bất chợt đổ cơn mưa rào giữa trung tâm thành phố. Tiếng mưa càng ngày càng lớn, như muốn cuốn trôi tất cả những áp lực, bực bội đang hiện hữu trong thành phố. Nhưng mưa cũng giống như trút bỏ mọi muộn phiền của bản thân. Đôi lúc, những tiếng sấm lại vang trời.

 '' Nếu mưa to thế này thì có lẽ tối nay lớp trưởng của chúng ta không thể đi hẹn hò cùng Minh An rồi!''- Minh Hoàng, một học sinh xuất sắc thuộc nhóm của Tử Văn.

Nghe vậy, đám bạn liền cười và xì xào to nhỏ

 Mặc kệ câu nói đầy hàm ý của thằng bạn, Tử Văn làm ngơ như chẳng nghe gì. Đối với cậu, hẹn hò là điều mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Tử Văn cảm thấy Vũ hôm nay có chút lạ, Vũ hôm nay khác hẳn mọi hôm. Thay vì tăng động như mọi ngày thì cậu lại nhìn xa xăm chẳng nói chẳng rằng suốt từ lúc tới quán.

'' Không trêu tôi nữa à?''- Tử Văn huých vai Vũ một cái.

Không một câu trả lời nào đáp lại.

Có vẻ M.Hoàng cũng cảm thấy lạ-'' Chắc nó mới tán được nhỏ nào khối dưới!''

Thấy thằng bạn nói tầm bậy về mình, Vũ liền thay đổi sắc mặt.

'' Không có! Tôi đang làm thơ..."

Bất giác, Tử Văn cùng đám bạn quay mặt đi cười một cái như không tin vào tai mình. Đây là lần đầu tiên mọi người biết rằng Vũ biết làm thơ.

'' Nào không cười! Tử Văn, thơ này tôi nghĩ là để cậu tán gái đấy.- nói xong, Vũ hào hứng đọc thơ.

Đêm nay trăng tròn vành vạnh

Gió đưa câu hát rung cành trúc xinh

Ông sao lồng đèn lung linh

Anh mua một cái mới tinh làm quà.


Được quà em tươi như hoa

Nhìn em một hồi ánh mắt lỡ va

Thôi thì trao em lời ca

Để mai sau này em gả cho anh.


Còn thứ gì bất ngờ hơn khi chưa bao giờ nghe rằng thằng bạn biết làm thơ và thơ nó nghĩ còn hay hơn mình tưởng? Với sự hứng thú kèm theo bất ngờ, ba người còn lại đứng hình hồi lâu mới khen Vũ.

 '' Đánh giá thấp về cậu rồi!'- M.Hoàng vỗ vai Vũ cùng cảm xúc tự hào.

 Chỉ chờ có thế, cậu liền quay sang Tử Văn cười khẩy một cái.

'' Sao chứ? Thơ này đem đi tán An cho tối nay là bao đổ - Cậu vỗ vài cái vào lưng Tử Văn- Nếu không đổ, tôi đưa cậu 50k"

Tử Văn nhìn thẳng vào mắt Vũ rồi nhìn ra đường lớn. 

'' Lời răn của cậu tôi sẽ nhớ nhưng không phải thứ gì nhanh chóng cũng tốt. Nếu nó dễ dàng như cậu nói thì còn gì là hay nữa. Đối với tôi, chỉ cần được nhìn mặt cậu ấy là đủ...Chưa cần phải tiến xa hơn!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro