V(2)-Hẹn hò ngày trăng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc thành phố lên đèn. Những ánh đèn rực rỡ sắc màu cùng hòa quyện với ánh trăng sáng đêm trung thu tạo nên một không khí náo nhiệt nhưng cũng không kém phần trầm lặng.

 Tiếng trống múa lân rền vang khắp thành phố, tiếng cười nói vui đùa của đám trẻ con cùng tiếng nhạc vang vọng trong các quán cafe càng khiến thành phố nhộn nhịp hơn.

 Mọi người dần ra phố đón trung thu, Tử Văn cũng thế. Mặc dù cậu không thích ồn ào nhưng vì hôm nay trời vô cùng mát mẻ kèm theo nỗi nhớ tuổi thơ, cậu đã quyết định ra phố. 

 Những nụ cười của bọn trẻ con rất ngây thơ và đáng yêu càng khiến cậu tủi thân...

 Tử Văn lại nhớ về bản thân mình hồi nhỏ, cậu chẳng bao giờ được cười vui vẻ như thế bao giờ vì cậu chưa từng được vui chơi thoải mái như các bạn cùng trang lứa. Cậu chỉ nhớ ngày ấy cuộc sống của cậu vô cùng tẻ nhạt, xung quanh cậu chỉ toàn sách vở. Càng nghĩ Tử Văn càng thấy buồn. Cho tới giờ, cậu vẫn chưa biết bản thân mình đến với thế giới này để làm gì?

 Ngồi một lúc, một gia đình có 2 bé trai tới nhờ Tử Văn chụp ảnh cho họ. Không chần chừ, cậu liền đồng ý. Chụp xong cậu liền xem lại ảnh, cậu mỉm cười.

'' Một gia đình hạnh phúc "

Ánh mắt Tử Văn vẫn dõi theo gia đình ấy hồi lâu dù họ đã rời đi. Vừa đi vừa nghĩ, cậu lỡ va phải một cô gái. 

Chưa kịp phản ứng lại, cô gái kia đã vội vàng xin lỗi Tử Văn. Cô gái vô cùng nhẹ nhàng hỏi han cậu xem cậu có sao không.  Trong khi ấy Tử Văn lại chẳng biết nói gì hơn mà chỉ đứng nhìn cô gái ấy. Có lẽ cậu đã bị vẻ đẹp của cô gái đánh gục.

 '' A! Tử Văn. Hóa ra là cậu.''- Cô gái kia liền nhận ra rằng  người trước mặt là người quen.

Tử Văn vẫn nhìn cô như không muốn trả lời. còn cô thì không thấy bạn mình trả lời liền huơ huơ tay dạo hỏi.

'' Sao thế? Đừng nói là cậu quên tôi nhé. Mà có quên thì cũng chịu cậu luôn đó!.''

'' Không có. Chỉ là nhìn cậu có chút khác thường ngày nên...- Bối rối không biết nói gì, Tử Văn chỉ đưa tay gãi đầu ròi cười nhẹ."

Nhưng tất cả đều đúng. Hôm nay cô gái trước mặt cậu thật sự khác thường ngày. Dáng vẻ của Minh An như không tồn tại.

Hai người tìm cho mình một chỗ ròi ngồi xuống. Tử Văn cũng dần nhận thấy sự hiện diện của một nhóc chạc cấp 1 nãy giờ cứ lẽo đẽo theo sau Minh An. Bé trai không lèo nhèo gì mà chỉ lén nhìn Tử Văn vài cái rồi nhẹ nhàng leo lên ghế ngồi cạnh chị.

'' Phải rồi, cậu có hẹn với ai sao?''- Minh An tò mò hỏi.

'' Chỉ là hóng gió tí thôi, không hẹn ai cả.''- Tử Văn thản nhiên đáp. cậu biết chắc rằng lũ bạn của mình rất mong chờ cuộc hẹn hò này nên sẽ chẳng có ai làm phiền.-'' Ừm. Em trai cậu hả? Lãng tử thế mà không đi chơi với bạn gái nào là phí lắm đấy!''

'' Nó nhát gái lắm, xem ra phải gửi qua cho Tử Văn dạy dỗ ha!''- Minh An vừa cười vừa vỗ lưng em trai.

Bé trai rất ngay thơ, chẳng suy nghĩ gì liền nói-'' Chị An với anh hẹn hò hả?''




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro