Chương 2: Gặp gỡ cô bé dễ thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Nghi:
Aaaaa xin lỗi. Tôi không cố ý. I'm sorry. ( Giọng một cô gái vang lên)

Benz:  Hạ tổng, Chị có sao không.

Alice: Tôi không sao. Cậu xem cô bé đó có bị gì không.

Tuyết Nghi: Là chị, Hôm trước trên máy bay. Em ngồi ghế bên phải của chị. Mà em xin lỗi chị nhé. Em vội quá ạ.

Alice: không sao đâu Em. Xin lỗi nhé, chị không để ý lúc trên máy bay chở lắm. Em có bị làm sao không

Tuyết Nghi dạ d, em tên Tuyết Nghi ạ. Chị gọi em Nghi cũng được ạ.

Alice: Chị tên Alice Hạ. Chị có việc bận, chị đi trước nhé. Chị em mình sẽ gặp lại sớm thôi. Chào em nhé bé Tuyết.

Tuyết Nghi: Ơ ơ sao giọng quen thế nhờ. Aaa lại ăn quả bơ nữa rồi.

Benz nhanh lên nào chúng ta trễ lắm rồi.
Benz đang tự nhủ có việc gì gấp mà Hạ tổng chưa nói cho mình à. Lịch trình hôm nay chỉ xuống sân bay và về thẳng nhà thôi mà. Vị Hạ tổng này thật kì lạ.

Benz: dạ chị Hạ.

Chiếc xe lexus màu trắng đang chạy qua trung tâm của cái thành phố đầy sự nhiệt huyết, sôi động và đầy tình yêu thương đề tiến vào khu New CiTy toạ lạc tại quận 2, bên cạnh toà nhà landmark tower. Khi chiếc xe dừng tại căn villa  2616 thuộc khu biệt thự thuộc tập đoàn A&P vừa mở bán hết hoàn toàn trong vòng 24h kể từ lúc mở bán.

Alice: Đưa chị đến đây là được rồi. Em về nghỉ đi, ngày mai qua đón chị lúc 9h để đi thăm ông bà nhé. Nhớ chuẩn bị thêm ít quà giúp chị nhé. Cám ơn em.

Benz: Dạ chào chị. Mai em sẽ đến đúng giờ. Chưa chị ngủ ngon.

Sau khi Benz rời khỏi. Hạ Anh mở cửa bước vào nhà. Không ai nghỉ một người ở nước ngoài như cô lại trang trí căn năng như thế này. Cô đã tự tay thiết kế căn nhà của mình như sự tưởng tượng của tuổi trẻ năm mà cô 22 tuổi. Màu chủ đạo là trắng và xám với đầy đủ tiện nghi hiện đại.
Alice: Tiểu Vũ à, cậu thật có lòng và bỏ thật nhiều công sức để tìm và sắp xếp như vậy. (Cô lấy điện thoại lên và nhắn cho Thiên Vũ một đoạn).

Đời người tôi xin chỉ lấy đi một đoạn,  mượn xong thì ta xem như chưa từng thân quen, Anh như là điều vĩnh hằng đối với tôi cả một đời ký ức đối với tôi là đều tương tư quấn quých chẳng phải. Đời người tôi xin chỉ lấy đi một đoạn, mượn xong thì ta xem như chưa từng thân quen,  nếu chúng ta không hẹn ước, sẽ chẳn cần phải đợi chờ, ta giữ trong lòng ký ức sẽ chẳng phải phải mờ... Một đoạn bài hát vang lên trong căn phòng đầy màu đen, khác biệt hoàn toàn với toàn bộ cả cấu trúc của căn nhà. Không phù hợp với vẻ đẹp và độ tuổi mà cô đang sở hữu mà nhiều người mong ước.

Hạ Anh bước ra ngoài bạn công, rất lâu rồi tao mới về thăm mày Sài Gòn à. Mày đã khác xưa nhiều rồi, đẹp hơn, chứa nhiều người hơn. Không lúc nào là tao không nhớ về cô ấy, mày có còn đổ những cơn mưa bất ngờ vào lúc trưa để xua tan đi cái nóng, hay là những cơn mưa lớn như muốn cuốn trôi mọi muộn phiền cả một ngày mệt mỏi không. Đời người tôi chỉ xin mượn một đoạn, mà đoạn nào thì không nói. Bài hát buồn như tâm trạng của tao vậy. 5 năm qua rồi mà. Chắc cô ấy đang hạnh phúc với gia đình mình rồi.

Điện thoại hạ anh bỗng nghiên réo lên. Mom nhe máy đi, nhe máy đi, hong nhe con giận đó nha, mom nhé máy đi.

Hạ Anh: Mom nghệ đây công chúa của mom.

Lâm Oanh: Mom này, còn lớn rồi. Đã 5 year old rồi đó. Đừng gọi công chúa nữa.
Mà khi nào mẹ về London lại vậy. Con nhớ mom quá! Mẹ đi mà không mang con đi cùng.

Hạ Anh: Rồi mom cũng nhớ con. Để mom chăm sóc  ông bà ít ngày sẽ về thăm con nhé.
sau hơn 30 phút dỗ dành nàng công chúa nhỏ Lâm Oanh
Hạ Anh: Con phải ngoan và nghe lời biết chưa. Khi về mom sẽ có quà mà còn thích  nhất.

Hai mẹ con trò chuyện thêm một lúc thì tắt máy.
Mẹ cám ơn con. Nhờ có con thì mẹ mới sống đến bây giờ. Công chúa nhỏ của mẹ.

Tại Thủ đô Hà Nội lúc này,
Jessi: Oanh à, mình đi dạo 2 vòng Hồ Gươm rồi đó. Hồ đẹp thì ngắm đủ rồi. Chị mệt lắm rồi, không đi nổi nữa.

Phương Oanh: Jess, Chị thấy đại diện bên CTY A&P sao.??

Jess: Anh ấy đẹp trai thật, lại trẻ, lại tài giỏi, lại là GĐ. Đúng là vừa có sắc, có tiền, có tài. Đúng gu chị luôn

Phương Oanh: Hả! Em không nói chuyện này. Em thấy tính cách của cậu ấy giống một người quen của em

Jess: giống á, giống ai.

Phương Oanh: thôi bỏ đi, chị không biết đâu.

Jess: thôi mà, kể chị nghe đi.

Phương Oanh: chị mệt rồi thì về khách sạn nghỉ đi. Em đi vài vòng nữa rồi về. Em phải thật sự mệt mới ngủ được. Không thì em không ngủ được. Tạm biệt chị

Jess: uh vậy chị về trước nhé, em cũng về sớm đó, mai chúng ta bay vào sớm rồi. Tạm biệt em. Lát gặp lại!

Phương Oanh:( nguyên tắc và cách làm việc rất giống chị ấy. Đã gần 5 năm rồi, mình luôn tìm kiếm tin tức của chị ấy. Mình chỉ muốn biết là chị ấy sống tốt không. Vậy là mình vui rồi và không cần gì hơn. Mà còn người tham lam thật, nếu được tin tức ghì mình lại muốn gặp chị ấy một lần.) Chị à! Em xin lỗi chị.

Hôm sau tại nhà Ông Bà.

Hạ Anh: Chị Hai chị vẫn khoẻ ạ.

Benz đây là Chị Hai giúp việc ở đây đó. Chị làm cho ông bà gần 10 năm nay rồi đó. Chị ấy rất giỏi nấu ăn đó.

Chị Hai: Cô Anh nói đùa rồi, cũng tạm thôi ạ. Cám ơn em nhé.

Benz: dạ em chào chị. Bữa nào có dịp chị cho em ăn ké với nhé.

Thôi cô vào nhà đi. Ông bà trông cô từ sớm. " Chị Hai lên tiếng"

Bà: Ôi! Cháu của bà chịu về thăm ông bà già này rồi.

Ông: Chịu về rồi à. Mấy năm rồi không chịu về. Toàn gửi đồ, này chịu mang thân về rồi này.

Hạ Anh: Con xin lỗi ông bà, con nhiều việc quá không về được.

Ông, bà đồng thành nói: Chịu về là được rồi. Này ở lại ăn cơm nhé. Có con bé Nghi con của Cậu út mới về nước nè.

Tuyết Nghi:  con nó là đừng gọi nghỉ nữa mà. Con lớn rồi.

Tuyết nghi từ trên lầu bước xuống với bộ pijama cây nấm màu hồng.

Cậu út: con liệu hồn đó. Hôm nay ta cho ở nhà nghỉ. Tuần sau vào công y phụ ba đó biết chưa.

Tuyết Nghi: Dạ, con chịu về rồi. Ba cho con nghỉ mấy ngày đi mà ba

Bà: 2 cái đứa này, sáng sớm mà hai ba con là chí choé rồi

Tuyết Nghi bây giờ mới chú ý đến 2 người khác trong nhà.

Tuyết Nghi: Chị Alice Hạ. Sao chị lại ở đây.

Cậu út: không ở đây thì ở đâu. Đây là Hạ Anh còn gái của Cô Tư mà bà luôn nhắc đó. Bảo về nhà thường xuyên thì không chịu. Đi gần cả chục năm mới chịu mò về. Chị em trong nhà mà không biết nhau.

Sau bữa trưa thì Hạ Anh cũng xin phép về có việc công ty bên Mỹ gọi qua cần tổ chức cuộc họp online gấp.
.....diễn ra cuộc họp. Mình chỉ sơ lược phần này. Chị nhánh bên Mỹ có vài hạn mục gặp vấn đề cần Hạ Anh bay qua trực tiếp xử lý.
Khoảng 6h tối sau khi kết thúc buổi họp.

Alice: Cậu báo công ty đặt vé nhanh cho tôi sang Mỹ lúc 1h sáng ngày kia giúp tôi nhé. Bây giờ cậu về được rồi.

Benz: dạ, em đã báo kế toán công ty đặt vé rồi. Không có việc gì nữa em xin phép về sắp xếp nhé Chị.

Nói xong thì Benz chào tạm biệt Alice và đến thẳng VP công ty tại HCM để xử lý công việc mà Hạ Anh đã giao trong cuộc họp. Hiện tại Alice chưa muốn lộ diện nên để Benz đến công ty thay mình.

Alice: Vũ Hạo à, tớ sang Mỹ giải quyết vấn đề về vốn và dự án mở rộng thị trường tại Taiwan có một chút vấn đề. Cậu ở lại VN chơi đi không phải than không có thời gian tìm bạn gái sao. Đợi tớ về là mày không còn thời gian rãnh đâu đấy. Tận hưởng đi nha. Tạm biệt.
HA tranh thủ lúc nghỉ ngơi khi đợi Benz làm thủ tục check-in mà nhắn khịa cho Vũ Hạo.

Tại tập đoàn CH, trong phòng dự án.
Tâm Y: chị Jess ơi! Chị thấy Phương Oanh có gì là lạ không. Biết là dự án với tập đoàn A&P rất quan trọng. Nhưng vẫn còn thời gian mà, sao cô ấy làm bán sống, bán chết thế không cần nghỉ ngơi cả 2 tuần này rồi. Cô ấy không mệt nhưng em sắp chết rồi.

Jess: Chị cũng muốn biết như em vậy. Nhưng tính cô ấy thì em biết rồi còn gì, trừ khi cô ấy muốn nói, không thì không ai biết gì đâu. Chị thua !!

Tâm Y: Không nói với chị nữa, em đi năn nỉ cô ấy vậy. Tối nay em có hẹn với bạn trai rồi, em muốn về sớm hẹn hò đây.

Phương Oanh: tuy mắt cô đang chăm chú nhìn biểu đồ phân tích tài chính của dự án. Nhưng cô ấy nghe hết chuyện của hai cái cây thông tin đang nói chuyện kia.
Em về đi Y Y, chị không ngăn em đi hẹn hò với trai đâu. Nghiệp nặng lắm.

Jess: Phương Oanh, chị nghe nói dự án lần này với A&P là chúng ta làm việc với vị Hạ tổng đó. Vị chủ tịch bí ẩn mà ai cũng không biết thông tin.

Phương Oanh: dạ, nên em mới lo lắng lắm nè. Nghe nói rất khó tính

Nói xong thì Jess cũng chào tạm biệt Phương Oanh mà về nhà để nghỉ cách gặp anh hàng xóm đẹp trai vừa chuyển đến.
Khi mọi người rời khỏi Phương Oanh lại  nhìn lên cành hoa Lyly và dòng chữ rất khó nhìn thấy trên cánh hoa ( Có duyên thì sẽ gặp lại, gặp được người mà mình thật sự yêu thương)

Phương Oanh nhớ đến hôm lang thang ở HN, cô gặp một bà lão bán hoa. " Này cô gái, tôi thấy cô rất xinh đó tặng cho cô một cành nè" nói xong không đợi cô gửi tiền mà bà đã đi rất xa.

Phương Oanh: ( cảm thán một câu). Gặp lại được người mình yêu thương! Thật sự sẽ gặp lại chị sao Hạ Anh.

Ở phía bên kia bầu trời. Hạ Anh hắc hơi một cái. Benz lên tiếng: Hạ tổng tự nhiên hắc hơi một cái là người thương đang nhắc đến chị đó. Em từng đọc ở đâu đó trong quyển sách mà quên tên rồi.
Sau khi làm việc với nhau thì Benz đã phần nào hiểu được những tính cách trong con người đẹp kia. Có lúc lạnh lùng nhưng rất ấm áp và quan tâm mọi người xung quanh. Anh ấy cảm thấy may mắn khi được ở bên cạnh làm trợ thủ cho vị Hạ tổng kia.

Alice: Thôi cậu nhóc, bớt nói linh tinh đi. Tranh thủ đi làm việc mà tôi giao đi. Xong việc thì tuần thứ 6 tuần sau về. Chủ nhật chúng ta phải đi dự sinh nhật bé Tuyết Nghi kìa. Không thì điện thoại tôi hỏng mất. Ngày nào ông cũng nhắc tôi phải về dự. Hôm trước không vì ông bà thì tôi đã không đồng ý rồi. Tiệc với chả tùng.

Benz: Oa được về rồi hả chị. Em nhớ đồ ăn ở VN lắm rồi. Nghi à em chết chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#asct