Chương 3 Người ấy là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại khách sạn 5 sao New Plaza.
TN: ông nội, ông nói xem chị Anh không thấy đâu. Có phải ông nên bảo với bà con là con khỏ đến công ty làm việc đi. Con muốn đi tây tạng chơi, bạn bè con đi hết rồi còn con là chưa được đi thôi đó.
Ông nội HA: Haha con xem ngoài cửa đi. Ai kìa
HA đang từ từ tiếng vào.
Tất cả các quan khách đều dõi theo đôi mắt của vị chủ tịch Phan thị, nắm cả thị trường Bđs HCM hiện nay. Thì nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp với tỷ lệ vàng mà ai cũng mơ ước, đôi mắt to tròn, cánh mũi cao, đôi môi gợi cảm,.... Cô ấy  bước thẳng đến vị trí của chủ nhân bữa tiệc, công chúa của Phan Thị trên người cô ấy là chiếc áo sơ mi đen bên trong kết hợp với bộ vest thuộc bộ sưu tập mới nhất của hãng GCG bên ngoài vừa tăng thêm vẻ đẹp của mình vừa toát ra vẻ lạnh lùng mà cả năm và nữ trong bữa tiệc vừa khao khát muốn tiến đến làm quen nhưng cũng tăng thêm phần áp bách không dám đến gần.
TN: HA chị đẹp quá, ,Benz anh cũng đẹp trai đó.
HA chị phải bồi thường gấp cho chuyến đi tây tạng của em. Chị làm em thua ông rồi, phải đến công ty phụ giúp ba không biết khi nào mới được đi nữa.
Benz: Đây là cây viết do Ngài Blube làm thủ công mà Hạ tổng kêu tôi chuẩn bị sinh nhật cô.
HA: từ trong túi móc ra chìa khoá Mec. Đây là bồi thường cho chuyến du lịch của em. Nghe nói em đã xin cậu rất lâu rồi nhỉ.
TN: Thật không, coi như chị có lương tâm. Tha cho chị lần này.
Ông của HA lên tiếng: Khang à, mọi người đến đủ rồi. Con cho buổi tiệc bắt đầu đi.
Phó chủ tịch Phan thị lên giới thiệu TN với mọi người và tuyên bố nguyên nhân buổi tiệc. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 22 của con gái tôi. Người sẽ đảm nhiệm giám đốc truyền thông cho Phan Thị trong những năm tới đây mong mọi người giúp đỡ nó. Buổi tiệc chính thức bắt đầu. Tất cả cứ tự nhiên nhé. Cám ơn mọi người
Mọi người cùng nâng ly chúc mừng.
Sau khi chúc mừng xong phía dưới đang xôn xao bàn tán về Phan Thị.
Một bộ phận thì nói về cô gái xinh đẹp lúc nảy.
Giám đốc Lý: Không biết cô gái ấy là ai mà có quan hệ như thế nào với Chủ Tịch Phan.
Nhà báo Hoàng: Tôi theo công ty này nhiều năm rồi, cũng không biết là ai nữa. Chắc là người quen thôi. Chứ Chủ tịch Phan có một người con trai là PCT Khang thôi.
PCT Khang bước tới và chào hai vị khách quý này: Chào hai ông bạn.
Hai vị khách hiếu kì hỏi PCT Khang: cô ấy là ai vậy, thấy cũng thân với gia đình ông quá.
PCT Khang: À chỉ là con của một người bạn của gia đình tôi. Cô ấy đi thấy bà mẹ mình. ( Lúc nãy HA đã dặn mọi người nói cô là con người bạn và không được để lộ thân phận của mình).
HA: Benz cậu ở lại phụ giúp mọi người, tôi hơi mệt nên lên sân thượng hóng gió một chút.
Benz: Hỏi nhỏ HA. Chị có sao không? Cần em gọi tài xế đưa chị về không?.
HA: không sao, tôi nghỉ một chút thôi. Lâu rồi không tham dự tiệc như thế này nên không thoải mái chút.
Benz: vậy chị cẩn thận, có gì thì gọi em. Anh Vũ dặn em theo sát chị, chị mà có gì chắc ảnh giết em chết.
Nói rồi HA đi ra ngoài hành lang để bước lên sân thượng. (Do buổi tiệc tổ chức ở phòng tiệc lớn gần sân thượng của khách sạn, nên chỉ cần ra thang bộ là có thang mái nội bộ lên thẳng sân thượng).
PO: Sao khi từ tolet bước ra. Cô cảm thấy hơi say. Giám đốc Lý em không khoẻ cho lắm, em xin phép về trước nha.
Từ lúc cô vào CH đến giờ thì cô rất ít đi thăm dự tiệc như thế này. Thường thì Jess hay Y Y sẽ đi cùng GĐ Lý. Nhưng hôm nay cả hai đều xin nghỉ nên cô phải đi. Do tửu lượng của cô rất kém tuy là cô chọn rượu trái cây nhẹ nhất nhưng vì lúc vào phải chào hỏi mọi người vài ly để tạo thêm mối quan hệ cho dự án sắp tới nên cô thấy hơi khó chịu.
GĐ Lý: uh được. Tiệc cũng nhiều người, không ai để ý. Em ra nhờ lễ tân bắt taxi về đi. Tối anh tự về.
PO: dạ, cám ơn anh, em về trước.
Chào xong cô bước ra thang mái để đi chuyển xuống sảnh khách sạn.
PO: trong đầu tự nhiên có một ý nghĩ lôi kéo cô phải lên sân thượng, thôi thúc cô cứ như là nếu cô không đi thì sẽ hối hận cả đời vậy. Tim cô đập nhanh liên tục. Không hiểu sao chân cô lại tự đi đến cầu thang và bước lên sân thượng. Khi cô giật mình thì thấy mình đã đứng ở trên sân thượng khách sạn rồi. Cô tiến dần ra ngoài ban công và nhìn khung cảnh sài gòn về đêm. Lâu rồi mình cô không còn thói quen ngắm cảnh đêm nữa. Cô sợ mình lại nhớ đến chị ấy. Người mà đã cho cô biết cảnh đêm của sài gòn đẹp như thế nào. Từng hình ảnh tưởng như đã quên lại từ từ hiện về trong đầu cô. PO cảm thấy rất mệt rồi từ từ ngã xuống. Trước khi cô hoàn toàn ngất đi thì cô nhìn thấy được người mà cô từng yêu thương, người mà mấy năm qua lúc nào cô cũng luôn nghỉ đến, mong gặp lại nhất, cô cảm nhận được mùi hương quen thuộc và vòng tay ấm áp mà cô luôn khao khát.
HA đang đứng ở phía bên kia của sân thượng, không gian riêng tư của bạn lãnh đạo khách sạn. Từ bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng từ bên ngoài nhìn vào thì sẽ không thâý gì. Kể từ lúc PO bước ra sân thượng thì HA đã luôn nhìn theo. HA không ngờ lần này mình về VN lại gặp em ấy, gặp vào thời điểm mình muốn buôn bỏ quá khứ để làm lại từ đầu. Sau một lúc suy nghĩ, HA cảm nhận không đúng lắm, cô nhận thấy PO không ổn, nên cô mở cửa bước ra và tiến đến gần.HA vội lao đến để kịp ôm lấy PO khi cô ấy ngất đi và suýt chút nữa là rơi khỏi sân thượng. Một tay xô ôm PO vào lòng, t còn lại cô lấy điện thoại ra và gọi cho Benz
HA: Benz  tôi sẽ ở lại Khách sạn. Nên cậu cứ về trước nếu xong việc. ( Gương mặt cô đã đầy nước mắt, cô cố gắng ngăn tiếng nghẹn trong giọng nói của mình)
Benz: Dạ Hạ tổng. Hiện tại mọi người đã về cả rồi. Chị ở lại khâch sạn vậy cũng tốt. Em về trước.  Benz cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Nhưng đó phải đi đỡ rượu cho TN nên không kịp suy nghĩ nhiều, vội gọi tài xế đến để chở mình về.
Tại sân thượng lúc này:
HA: ( đang tự nói chuyện với cái người đang ngất đi vì say kia). Đã lớn rồi mà không chịu bỏ cái tật này đi. Đã không uống được thì đừng cố mà uống. Không thì chút nữa có chuyện xảy ra rồi. Em nói xem tôi nợ em à. Đã muốn quên em đi, thì em lại xuất hiện làm tim tôi rỉ máu lần nữa em mới vừa lòng à. Em cứ như thế này thì cuộc sống của tôi sẽ như thế nào đây.... Nói xong, HA ôm mang PO về phòng đã được chuẩn bị. ( Để chuẩn bị chu đáo cho bữa tiệc PCT đã có chuẩn bị phòng cho khách nào muốn ở lại khách sạn).
Ở một góc khác của sân thượng, TN khi nghe Benz báo là HA hơi mệt nên cô đã lên sân thượng xem như thế nào. Và cũng đã chứng kiến toàn bộ sự việc.
TN: Hi Bin! Cậu điều tra giúp tôi một việc..., ( Sau khi thấy HA như vậy, TN muốn tìm hiểu sự việc kia là như thế nào, làm sao mà có thế làm cho người như HA, lạnh lùng và mạnh mẽ kia lại trở nên yếu đuối và bất lực đến thế)
HA: sao em lại gầy đến như vậy. Người ta không có chăm sóc tốt cho em à. Mà sao em lại không biết tự chăm sóc cho chị chính bản thân mình.
Sau khi mang PO về phòng: HA tự tay lau người và thay đổi quần áo của PO và không cho bất cứ ai bước vào giúp đỡ.
// Sau này, khi em học được cách yêu cách thương thì người đã ra đi, Biển người rộng lớn chẳn thể níu tay người, sau này chính em cũng lệ rơi tràn mi ... Có người khi bỏ lỡ sẽ mãi không gặp nhau /// PO thức dậy khi nghe bài nhạc cô cài làm chuông điện thoại.
PO: em nghe nè chị Jess. Em ổn, em hơi mệt chị xin nghỉ và làm nốt việc còn lại giúp em nhe. Em cám ơn chị. Chào chị.
( Sau khi cô nói chuyện điện thoại với Jess xong thì cô chợt nhận ra đây không phải nhà cô và điều đặc biệt hơn là hôm qua cô ngủ rất ngon).
PO: tự nói với bản thân mình từ lúc chị ấy bỏ đi, không hôm nào mà cô ngủ ngon giấc cả. Cô phải cố gắng làm việc thật nhiều vào để mệt lã đi, như vậy cô mới ngủ được. Nhưng hôm qua là đêm đầu tiên cô mơ thấy được gặp lại chị ấy, và ngủ trong vòng tay chị ấy. Phải chi là sự thật thì tốt biết bao. Mà mơ thì cũng tốt, mình không cần phải đối mặt với chị ấy, mình không đủ can đảm đó). Cô xuống gặp tiếp tân và hỏi người đã giúp cô hôm qua. Nhưng tiếp tân chỉ nói là con gái bạn của PCT và xin được giữ bí mật thông tin của khách. Nên cô cũng không biết Người đã giúp mình là ai. Nhưng cô cảm nhận được sự quen thuộc và cơ thể cô không bài xích sự tiếp xúc từ người đó. Thật ra người ấy là ai!?!!
PO à mày phải cố gắng lên. Chị ấy đã đi thật rồi. Mày đến khi nào mới tự sống cho mình đây. Cái dũng cảm đi tìm chị ấy mà còn không dám thì nói gì gặp lại hay không.

Sau khi đến công ty, HA lên thẳng phòng làm việc của mình bằng thang máy dành riêng cho mình. ( Phòng riêng của cô, và không ai biết sự tồn tại của phòng này trừ 3 người là: TV, VH và Benz).
HA: Gọi cho Benz sang nhà lấy quần áo mang lên công ty cho Cô thay
""Hạ Anh lại nhớ đến tối hôm qua. Khi cô đang chuẩn bị lấy khăn lau người cho PO thì.
PO: Hạ Anh à, chị đừng đi, đừng bỏ em một mình mà( cô ấy vừa khóc vừa nói)
HA: không sao đâu, có chị ở đây, chị sẽ không bỏ rơi em một mình nữa đâu. 'lời này cô nói bằng cả trái tim và lý trí của mình'
Không còn cách nào khác để dỗ cô ấy ngủ tiếp được. Hạ Anh hôn nhẹ lên trán của PO và ôm cô ấy vào lòng. Một đêm ngon giấc của cả hai sau nhiều năm xa cách nhau.
Đến gần sáng HA mới rời khỏi và dặn mọi người không được để lộ hành tung của mình.""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#asct