Con mèo đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Những đêm tối không sao sẽ khiến người lạc lối. Khi trăng chẳng còn chiếu rọi xuống trần gian ánh sáng dịu nhẹ, thế gian như ẩn trong màu tóc em.

        Nguyên là một cô gái thuộc về màu đen, tóc nó màu đen, mắt nó màu đen, áo quần nó màu đen, giày nó màu đen và chỉ có duy nhất đôi môi nó màu đỏ. Dạo gần đây, Hoàng mơ về Nguyên, những giấc mơ cũ kỹ đến kỳ lạ, quen thuộc và nhớ nhung. Nguyên từng thích hắn, hắn biết. Nhưng Hoàng chưa bao giờ thích Nguyên, nó biết. Nguyên sau này chuyển trường, học ở nơi xa, con bé ít khi về nhà. Và dường như hai năm nay, Hoàng chưa gặp lại Nguyên lần nào.

       Đầu năm thứ ba, Hoàng mơ về những giấc mơ cũ có Nguyên. Ông trời tựa như sắp đặt, bọn họ gặp lại nhau trong một lần họp bạn. Nguyên vẫn như thế, tất cả màu đen và đôi môi màu đỏ. Nhưng Nguyên lạ hơn trước nhiều, nó không còn né tránh ánh mắt một cách ngại ngùng với Hoàng và đôi mắt nó trong sạch đến lạ kỳ. Chẳng có chút dao động trong mắt nó.

        Một buổi đêm lộng gió, rất phù hợp với bia, một chút mồi nhậu và chuyện cũ. Những năm còn học chung với nhau của hội bạn cứ liên tục bị đào xới. Những ký ức như cuộn phim không ngừng chạy. Và xuyên suốt buổi hôm đó, Nguyên ít khi nhìn Hoàng, và khi bọn họ chạm mắt nhau, Nguyên chỉ cười một cách duyên dáng. Sau buổi nhậu nhẹt nhẹ nhàng, bọn họ chuyển sang đi dạo công viên.

        Hoàng bắt đầu tự hỏi, có thật sự trùng hợp thế không? Nguyên và Hoàng là hai người đi sau cùng. Nguyên nhận thấy Hoàng chẳng cố gắng bước thật nhanh đến lũ bạn của hắn, mà Nguyên thì lại chẳng có hứng thú rôm rả cùng những người bạn đã lâu không gặp. Thế nên hai bọn họ cùng bước đi song song với nhau. Gió hôm nay to, xào xạc thổi lá. Lá bay rợp trời.

        - Nếu là buổi sáng, hẳn sẽ đẹp hơn. - Nguyên vừa nói vừa cười.

        - Mày khác thật đấy. - Hoàng chẳng đáp lại lời nhận xét của Nguyên một cách tử tế. Nhưng, dường như con bé chẳng cảm thấy gì, nó nhìn Hoàng và vẫn tiếp tục một nụ cười nhạt như nước ốc ấy.

         - Tao sẽ coi đó là một lời khen - vừa nói, tay nó vừa lấy chiếc lá nhỏ trên đầu hắn, Hoàng ngửi thấy mùi ngọt ngọt và nhẹ nhàng như hoa khi Nguyên giúp hắn lấy chiếc lá. Cổ tay Nguyên cọ nhẹ trên má Hoàng.

        Nguyên cố ý đấy, nó xịt nước hoa trên cổ tay mà. Con bé muốn khi cuộc họp bạn này kết thúc, Hoàng sẽ nhớ nó với mùi hoa dịu nhẹ.

           - Mày ở chỗ mới có ổn không?

           - Tao có rất nhiều người bạn tốt ở đó. - nó vén ít tóc rơi xuống bên má.

           - Mày thì sao? Tao nghĩ mày ổn, đúng không? - mắt nó cong cong, cười xinh đẹp. Nguyên khi cười không phải là trăm hoa nở rộ, khi nó cười, nó trở nên duyên dáng và hiền dịu. Điều này thật khiến Hoàng cảm thấy lạ lẫm đôi chút. Vì trong quá khứ, Nguyên chẳng phải mẫu người con gái nhẹ nhàng như thế, nó...mạnh mẽ, kì quặc, có hơi hướng bao lực... điều gì nhỉ, khiến nó như bây giờ?

           - Cũng thế thôi. Mà Linh đã có bồ rồi đấy.

          Linh là bạn thân của Nguyên, tất nhiên nó biết.

          - Là bạn cùng lớp, tên Quốc đúng không nhỉ.

          - Ừ.

          - Nó mỗi lần yêu đương đều như thế.

       Hoành nhìn Nguyên, không hỏi "như thế" nghĩa là gì. Và có những những lúc, hai bọn họ đều hiểu đối phương một cách ăn ý vô cùng. Hoàng nắm lấy vai Nguyên, có chút mạnh, đẩy con bé đi nhanh hơn.

         - Bọn họ sắp bỏ chúng ta lại rồi. - Hoàng nói, hắn thì thầm gần sát bên tai Nguyên.

         - Ổn mà, nếu mày muốn, mày có thể đi lên phía trước, phía của bọn họ. - tay Nguyên đặt lên phía mu bàn tay của Hoàng như an ủi. Lòng bàn tay của Hoàng cảm nhận được xương quai xanh của thiếu nữ gồ nhẹ qua lớp áo mỏng và mu bàn tay hắn thì ấm nòng và mềm mai của bàn tay Nguyên.

        - Hửm? - Nguyên nghiêng nhẹ đầu, cười hơi buồn. Nguyên buồn thật ư? Không đâu...

        - Thế thì thôi vậy. -Hoàng nói. Nó cười nhẹ rồi buông tay Hoàng, và hắn thì buông vai của Nguyên.

       - Mày có bạn gái chưa nhỉ?

       - Tao chưa. Mày thì thế nào, đã để ý ai chưa. Ở đó chắc có nhiều thằng được?

       - Tạm thôi.

            Hoàng nhìn con bé, nó thấp hơn hắn một chút. Hắn nhìn thấy gọng kính của Nguyên đã thay đổi, nhìn thấy phần đuôi mắt còn kẻ eyeliner, ngửi thấy mùi hoa như có như không lần nữa. Nguyên thay đổi nhiều lắm. Mà hắn dã từng thích Nguyên không nhỉ. Hắn có đôi lúc, rung động với nó, trong những thoáng chốc hai chúng nó hiểu đối phương.

        - Hoàng ơi. Mày cũng khác trước. - mắt Nguyên nhìn xa xăm. Và lũ bạn của chúng đã đi nhanh đến độ chẳng còn thấy ai trước mắt.

        - Khác thế nào?

        - Mày trông buồn hơn trước.

         Hoàng dừng bước chân, Nguyên cùng lúc dừng lại. Hai bọn nó nhìn nhau, Nguyên vẫn giữ nụ cười như có như không trên môi. Chúng chẳng nói câu nào. Vốn dĩ bọn chúng chẳng thân nhau. Nhưng chẳng biết có phải vì Nguyên thích Hoàng, nên Nguyên hiểu Hoàng, hay là Hoàng biết Nguyên thích hắn, nên Hoàng tình nguyện mở lời chẳng chút phòng bị với Nguyên. Hoàng biết Nguyên chẳng bao giờ làm gì có hại cho nó. Còn Nguyên thì chắc chắn nó chẳng bao giờ nỡ lòng nào làm hại Hoàng.

          Bọn họ có những bài nhạc yêu thích giống nhau, đôi lúc, có những cảm xúc giống nhau. Điều đó đôi lúc khiến bọn họ như tri kỉ. Hoặc chỉ có mình Nguyên nghĩ vậy. Thế nên, trước khi Nguyên chuyển trường, Nguyên đã chết một trái tim vì Hoàng. Nguyên thề đời nó có lẽ sẽ chẳng còn trái tim nào giống trái tim đã chết đấy nữa.

           Nhưng, ngày hôm nay, trái tim đấy lại đập. Nguyên chẳng muốn thế. Vậy mà tay nó vẫn bất giác chạm đến má Hoàng, vuốt nhẹ nhàng và luồn tay nơi tóc của hắn. Nó dùng nhẹ sức kéo Hoàng gần sát mặt nó hơn. Mà hắn thì chẳng có tí tẹo chống cự.

          - Hoàng nè, mày hợp với những nơi có ánh sáng, và tao mong mày mãi được ánh sáng chiếu rọi.

          - Mày nói thật kỳ quặc.

          - Phải không? - cả hai tay của Nguyên vòng qua nơi cổ Hoàng, bọn chúng sát nhau. Hoàng thấy Nguyên tựa như một con mèo đen cũ mà nhà hắn từng nuôi. Con mèo đấy có bộ lông màu đen tuyền mượt mà, khi hắn cầm điện thoại, đuôi của nó sẽ cuốn nơi cổ tay hắn. Nó thường hay rúc vào người Hoàng những ngày tiết trời se lạnh và mỗi khi Hoàng khóc, con mèo đấy sẽ đến bên mà liếm vào má hắn, rồi nằm trọn trong lòng hắn. Nhưng khi Hoàng muốn ôm nó, con mèo lại chạy mất.

          Hoàng đặt tay của hắn lên eo của Nguyên. Nhưng con bé cười hì hì, rồi buông hắn ra.

           Trời gió lộng ngày ấy, con mèo đen nhà nó mất.

            Hoàng không rơi một giọt nước mắt nào, hắn không buồn, nhưng hắn cảm thấy mất mát. Từ đó về sau, Hoàng chẳng bao giờ nuôi một con mèo đen nào nữa.

        

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro