Này em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Cái chết ở quanh ta.

     - Như thế nào em? - hắn vuốt cho xẹp một phần tóc rối của Y. Và dù cho hắn nỗ lực đến mức nào, tóc của em cũng chẳng khá hơn, chúng bù xù và xơ xác.

      - Cái chết đậu trên những bông hoa, giọt xuống những chiếc lá và thường rơi vãi bên đường cùng những vệt nắng.

      - Anh không hiểu.

         Em ngẩng đầu, nhìn vào trong gương. Hắn khều nhẹ lòng bàn tay Y, và em chẳng có phản ứng gì.

       - Anh có thích nghe nhạc không? Anh? - môi em thật khô khốc, hắn thấy rõ ràng những vết nứt nẻ trên bờ môi giờ đã nhợt nhạt đến tím tái của Y.

       - Anh có. Em.

      Y ôm mặt, hai bàn tay của em bấu vào những thớ thịt trên trán, trên mắt, má, mũi,... ghì hết sức vào đôi tay như muốn lột cả da cả thịt.

       - Không....anh ơi! Anh ơi! ANH ƠI!!! ANH ĐÂU RỒI ANH ƠI!?

         Hắn gắng sức ôm lấy Y, hắn gắng cả thân thể ôm chặt lấy em.

        - Anh ở đây em, anh ở đây...em ơi anh ở đây. - đối lập với tiếng thét ghê rợn của Y, hắn nhẹ nhàng thủ thỉ. Bên tai em, tiếng chợp chờn lúc tắt lúc không của bóng điện choáng nhòa tâm trí. Đèn trắng, mờ đục, bẩn thỉu. Phòng toilet bốc mùi tẩy rửa ghê tởm. Tấm gương nứt nẻ, như môi của Y. Những vết ố vàng bên mép kính, và hắn cũng thấy những thứ côn trùng không hình dạng chết từ lâu mắc kẹt trong từng cái khe trong bồn vệ sinh.

          - Anh ơi?

         - Ừ em.

         - Em nhớ anh.

         - Anh ở đây em.

         - Trả anh tôi lại đây.

         - Trả anh cho tôi đi.

         - Anh ơi.

         - Anh, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi anh đâu rồi? Anh ơi anh? Anh ơi. Em nhớ anh. Ba mẹ đều đi đâu cả rồi. Em không thấy họ. Anh ơi anh, anh đâu rồi? Anh ơi.

         Y nỉ non gọi. Đèn tắt. Tiếng nỉ non của em vô tận. Từng đợt, từng đợt, đều đặn, đau đớn gọi anh của em .

          - Anh ơi. Chúng lấy anh đi rồi. Anh phải biết về với em chứ. Ba mẹ đi rồi, anh cũng đi đâu mất. Anh không ở đây. Em sẽ đi tìm anh.

          - Không em, đừng. Chờ anh trong cơn mơ. Ngủ đi em. Ngủ một chút em.

          - Em muốn đến với anh, với ba, với mẹ thật sớm.

          - Không, em ơi. Anh và ba mẹ đang ở đây, đừng tìm đâu xa.

     Hắn xoa đầu Y.

         - Đi thôi anh. Gió lên rồi. Mưa rơi. Chim bay mất.

       Y ra khỏi phòng toilet nhỏ hẹp, đi đến chiếc điện thoại chẳng còn nguyên vẹn.

          - [ Alo, dịch vụ tang lễ xin nghe ạ].

          - Tôi là người đã đặt tang lễ cho ba người vào hai tiếng trước. Tôi cần sửa đổi một chút.

          - [ Dạ vâng, chị có phải là xxx xx Y  không ạ?]

          - Là tôi.

          - [Chị muốn sửa đổi như thế nào ạ?]

          - Là tang lễ của bốn người.

          - [Vâng ạ?]

          - Đổi cho tôi tang lễ của ba người thành bốn người.

          -[....]

      Dừng khoảng trong giây lát, người tư vấn bên kia giọng điệu hồ hởi pha lẫn điệu nịnh hót ngọt lịm.
     
          - [Vẫn là dịch vụ tốt nhất đúng không ạ?]
        
          - Đúng.

          - [ Chị có chú thích gì không ạ?]

          - Tất cả hoa tang của người thứ tư làm thành hoa ly và hoa tulip trắng.

           -[ Dạ vâng! Vậy tổng của chị hết...]

          Bật tất cả đèn trong phòng, Y lần nữa nhìn vào gương. Trong gương vẫn phản chiếu cảnh xác ba mẹ em được vớt lên sau ba ngày bị người ta đẩy xuống nước. Y thấy xác anh trai em một ngày sau khi anh ấy tức giận chạy đến nhà của một vị cảnh sát trưởng đòi lại công bằng cho ba mẹ. Cuối cùng, em nhìn thấy cảnh vị cảnh sát kia ỡm ờ nói tất cả chỉ là tai nạn.

         Đối với Y, cuộc đời như vậy đã là kết thúc. Vì thế nên, em chọn một kết thúc thật hoành tráng cho đêm mùng 8 tháng 4 đầy rực rỡ. Lửa sẽ nuốt ngọt căn nhà đẹp đẽ của vị cảnh sát trưởng kia, em sẽ tựa như con chim phượng hoàng nhảy múa tại biến lửa ấy, một khúc điệu hoan ca mừng gia đình bốn người đoàn tụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro