Thầy tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cuộc đời Uyên chẳng còn gì ngoài thầy của nó, và nếu như thầy nó biết điều đó, nó sẽ chẳng còn gì nữa. Cha mẹ Uyên mới li dị, vì ba của nó thì nợ nần chồng chất và mẹ thì lại theo một ông tây, nội nó nói thế. Uyên biết cuộc đời nó sẽ có nhiều những vết nhơ chà hoài không sạch. Bạn của Uyên thậm chí chả có, bởi lẽ sự tự ti, bởi lẽ cái rụt rè khiến nó trở nên tăm tối và chán ngán hơn bao giờ hết. Nhưng, thầy bước vào cuộc đời Uyên. Không, thầy không bước vào đời nó, là nó ép thầy bước vào. Uyên để trên tay thầy cầm một chiếc bình cổ và rưới ánh nắng vào ngực nó. Lần đầu tiên Uyên nhìn thấy thầy, nó đã biết cuộc đời chính mình sẽ gán định với điều gì.

        Thầy của Uyên không trẻ, nhưng cũng chẳng phải già. Thầy ngoài ba mươi, ở độ ba ba hay ba lăm tuổi, thầy đã có vợ, cùng một đứa con gái nhỏ. Uyên biết đời thầy cũng khổ, nhưng không khổ bằng nó. Thầy không yêu học trò của mình, còn Uyên thì lại yêu một người thầy đã có vợ. Đời nó chẳng có gì oái ăm hơn thế. Thầy của Uyên dạy văn, nhưng Uyên chẳng bao giờ biết thầy có thật sự yêu văn hay thấm đượm cái nghề nhà giáo hay không, Uyên chỉ biết nếu nó giỏi văn, thầy khi giảng sẽ thường nhìn nó nhiều hơn một chút. Uyên những ngày đầu khá thích thầy, nhưng chẳng phải loại thích đó. Lần rung động đầu tiên của nó là khi thầy giảng  "Bài thơ số 28" của Tago.

      Ngày đó trời mưa, tiếng phấn lộc cộc trên chiếc bảng xanh đen, tiếng rì rầm nói chuyện của học sinh, đủ thứ tiếng tạp âm. Thầy cầm cây thước gỗ dài đập thật mạnh xuống bàn giáo viên, cả lớp lập tức im lặng. Thầy tiến vào bài giảng bằng cách đọc thơ.

                       " Đôi mắt băn khoăn của em buồn,
                          Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh..."

          Khuôn mặt đối diện tờ giấy trắng của nó bỗng chốc giật mình nhìn thẳng thầy. Nó chẳng biết tại sao nó làm thế, Uyên cũng chẳng hiểu điều gì khiến nó giật mình tới như vậy. Hẳn là hành động của nó quá lớn khiến thầy chú ý, nhưng thầy chẳng dừng đọc thơ.

                           " Như trăng kia muốn vào sâu biển cả."

             Thầy nhìn Uyên, như là hỏi có chuyện gì sao. Thầy nhìn thẳng mắt nó và mắt nó cũng đối diện mắt thầy. Không, tự nhiên nó thấy mắt thầy nó đẹp đến lạ. Một ánh mắt già dặn và đầy dịu dàng, một đôi mắt với khóe mắt hằn sâu khiến nó nhớ đến việc thầy đã từng kể về chuyện thầy đã đứng trước ngã ba lựa chọn khiến cả cuộc đời mình thay đổi thế nào.

                            " Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em,
                               Anh không giấu em một điều gì
                               Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh."

           Đây, đây là lần đầu tiên nó sa ngã và rung động trước ái tình. Tiếng tim đập mạnh, cảm giác như hồi hộp pha lẫn đê mê cuồng sâu vô tận, gợi cái điên cuồng nhớ nhung của một kẻ đã khắc khoải tình yêu đến lã người. Những cảm xúc của Uyên giống như được xào xới, được thêm thắt. Nó khát khao muốn chạm đến thầy, để những ngón tay luồn sâu vào tóc thầy, để tay nó chạm đến đôi gò má và để ngón cái nó che đi vết hằn sâu buồn não lòng mà cuốn hút ở đuôi mắt kia. Ngay khoảnh khắc đó, Uyên cảm tưởng như chính nó đã đứng trước tòa hội phán quyết tội lỗi của nó. Trước phiên tòa đấy, nó đã tự thành thật khai rằng nó thích thầy của nó, nó mê thầy của nó, người đàn ông đã đọc " Bài thơ số 28" của Tago trước cửa số và ngoài kia mưa rơi ướt át. Những giác quan của Uyên đều tập trung vào thầy của nó.

                                 " Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau
                                    Nó sẽ tan thành lệ trong
                                   Và lặng im phản chiếu nỗi niềm u ẩn."

              Uyên thấy thầy buồn, trong mắt thầy của nó bỗng hiện lên chút ẩm ướt. Là do Uyên bị ảo giác, nó đã nhìn thấy điều gì đó thật lạ lẫm. Nó muốn ôm thầy.

                                  " Nhưng em ơi, trái tim anh lại là tình yêu
                                     Nỗi vui sướng, khổ đau của nó là vô biên
                            Những đòi hỏi và sự giàu sang của nó là trường cửu
                            Trái tim anh cũng ở gần em như chính đời em vậy
                            Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu."

              Uyên biết. Đây chính là khoảnh khắc mà cho dù chết, nó cũng chẳng dám quên. Uyên chẳng cần gắng ghi lại hình ảnh đấy trong đầu, chúng đã in hằn sâu vào tuổi non trẻ của nó mãi mãi.   

              Uyên nghe thấy tiếng đàn piano trong miền tâm trí hư vô của nó, những âm thanh buồn bã thanh trong....

                Lần thứ hai Uyên rung động mãnh liệt với thầy là lúc nó bị ba nó đánh đến trầy da tróc vảy vì lên cơn nghiện ma túy. Mẹ nó đứng ở trong bếp, tay còn cầm vá nấu canh đảo đều đống rau mồng tơi xanh um nó vừa mới hái ngoài ngõ, lạnh lùng nhìn hắn bị đánh đến nát người rồi đi gọi chú Hai đến ngăn ba nó. Ngày ấy cũng mưa, và Uyên chạy khỏi nhà, chạy vào trong mưa. Những vết đánh đang chảy máu đỏ thẫm hoà cùng nước mưa rét buốt, rát và đau âm ỉ. Uyên cứ chạy mãi, cho đến khi nó vô tình gặp thầy của nó - người đang cầm dù thẩn thờ đứng dưới mưa. Trên tay khá của thầy còn nắm tờ giấy bị vò nát mà mãi sau này Uyên mới biết đấy là giấy xét nghiệm ADN của con gái và bạn thân của thầy. Uyên thấy thầy của nó, nó ngơ ngẩn trong thoáng chốc rồi lao đến ôm thầy. Uyên chẳng nghĩ ngợi gì mà gào khóc đến khản cổ, đến đau đớn mà nấc nghẹn. Nó dụi cả gương mặt ướt mưa của của nó lên áo, và hai tay dính đầy máu vòng qua ôm lấy, mà bấu víu thầy của nó. Uyên ngửi thấy mùi thuốc lá u uất nhàn nhạt, mùi dầu gội bạc hà mát mẻ. Uyên cảm thấy tay thầy nhẹ nhàng, run rẩy đặt lên tấm lưng của nó. Uyên nghe thấy thầy nghẹn mà hỏi:

          - Em sao thế? Sao người lại toàn máu thế này, ai đánh em ư? Ba mẹ em đâu? Thầy đưa em đến bệnh viện rồi gọi ba mẹ nhé?

         Thầy đang khóc, thầy hẳn không khóc khi thấy tờ giấy xét nghiệm có độ trùng lặp cao đến mức khó tin. Nhưng chắc là do nghe Uyên khóc, thầy mới thế. Nhưng Uyên không biết, kể cả việc thầy đã vò tờ giấy xét nghiệm vứt vào vũng nước bên cạnh, kể cả việc thầy khóc và việc vợ thầy đã nhìn thấy phía xa kia. Uyên đau đớn về thể xác mà gắng bám chặt vai áo thầy, gắng để cái đê mê, khát khao được ỷ lại vào người mình yêu được thỏa mãn mà giảm đau đớn trên da thịt.

          - Ông già đó đánh em, thầy ơi ông già đó đánh em! - nó tố cáo, nó oan ức mà gào lên tố cáo, mong muốn được bảo vệ và vỗ về khiến nó chẳng nghĩ đến việc giữ hình tượng mà bây lâu nay nó vẫn hay làm.

          - Ông gìa đó nghiện ma túy, đánh em đòi tiền, thầy ơi huhu, bà ta ghét em, bà ta muốn em chết đi để bà ta dễ dàng lên xe hoa với người khác. Cứu em! Thầy ơi cứu em! Em đau quá thầy ơi!!!

        Vợ thầy lái xe ô tô đến bên cạnh cả Uyên và thầy của nó, vẻ mặt lo âu mà mở cửa hỏi:

         - Anh ơi có chuyện gì thế?

        Rõ ràng, trong phút chốc nhìn thấy vợ, thầy ngẩn người, rồi thầy lại nhìn đứa học trò bê bết máu của thầy trong lồng ngực, mắt thầy đỏ hết lên.

          - Học trò của anh....hình như bị cha mẹ bạo hành.

        Uyên sau đó được đưa đến bệnh viện. Nó chẳng nhớ gì, ngoài cái ôm ấm áp của thầy, thầy bế nó lên xe, thầy bế nó vào bệnh viện. Nó mê thầy nó quá rồi. Uyên yêu thầy của nó da diết. Và cũng đau đớn khôn cùng khi nó thấy vợ thầy, nó nghe thấy tiếng thầy và vợ thầy cùng chuyện trò bên giường của nó. Uyên chẳng động nổi một ngón tay. Cả cánh tay nó đã bị gãy và Uyên đã bám víu, ôm chặt thầy của nó, khiến cánh tay càng thêm nặng, nó còn chẳng buồn mở mắt, Uyên không muốn đối mặt với thầy.

      Vợ thầy bước ra khỏi phòng bệnh, còn thầy thì ở đó, Uyên không biết thầy đang làm gì, đang nhìn về đâu thậm chí nếu nó không cảm thấy có thứ gì nóng ấm cứ liên tục rơi rớt trên bàn tay của nó và tiếng nức nở nghèn nghẹn, nó sẽ chẳng biết thầy còn ở trong phòng và đang khóc.

       - Em ấy ngoại tình. - thầy nói, Uyên đoán là thầy bị cú sốc ấy khiến cả đầu óc mờ đục đến mức nói mà chẳng biết gì.

       - Bạn thầy....người em ấy và em ấy đã cùng đẻ ra một đứa con gái một cách lén lút rồi đặt họ cho nó bằng họ thầy.

       - Thầy làm gì nên tội hở em ơi?

       - Phải chăng nếu thầy chẳng làm giáo viên, thầy tiếp tục đâm đầu vào chốn thương trường bất đạo đức ấy, thì em nói xem, thầy giàu rồi, em ấy có yêu thầy không em?           

        - Không, thầy thậm chí sẽ chẳng còn cơ hội. Em ấy làm tình với cậu ta vì mê giàu. Còn thầy thì có lẽ chỉ được cái việc làm trông có vẻ gia giáo và hiền lành. Cậu ta chơi với thầy vì thầy giống cậu ta của quá khứ.

       - Thầy làm gì nên tội hở em ơi? Con gái thầy làm chi nên tội?  

      Và thầy cứ khóc như thế, còn Uyên? Nó chẳng thể làm gì. Nó nhận ra tình yêu vô tận của thầy với người phụ nữ kia. Uyên biết mình yêu thầy. Nhưng nó biết rồi thì chỉ đau khổ hơn, vì nó chả
làm được gì hết. Thật ra làm giáo viên cũng chẳng nghèo khó gì, chưa kể thầy nó còn làm thêm bên đại học. Vốn dĩ tiền thật sự cũng chẳng có thiếu. Uyên thơ thẩn. Sau cùng, nó sợ thầy phiền, đành bảo thầy điện cho người thân của nó và nói dối mình bị chú dì đánh đến nỗi nói sảng, rồi mẹ của Uyên đến, bà đến cảm ơn thầy và gửi tiền viện phí rồi lôi nó đi, chẳng cho nó chút thời gian để chuẩn bị hay chào thầy. Mẹ Uyên kéo nó ra cổng rồi mặc nó tự về, còn bà thì leo lên xe một người đàn ông lạ lẫm. Uyên chẳng muốn quay lại bệnh viện đối mặt thầy, nó bèn đi cửa sau, nơi vòng vèo và ít người hơn. Rồi nó thấy vợ thầy cùng người đàn ông trông có vẻ hung dữ nắm tay, nó thấy người phụ nữ kia tháo chiếc nhẫn vàng đơn giản bên ngón áp út tay trái vứt vào thùng rác bên cạnh. Người đàn ông ấy cười khà khà, rồi đưa vợ thầy một chiếc nhẫn kim cương to đẹp. Bọn họ cùng đi lên một chiếc xe đen và rời đi sau đó.

        Uyên chạy đến bên thùng rác, nhịn cơn đau mà lục lọi, cuối cùng, nó cầm lên chiếc nhẫn vàng, phía trên đỉnh được gắn một viên kim cương nhỏ xinh. Uyên ngắm nghía, rồi cười nhạt, đeo lên ngón tay áp út bên tay trái mình.

         Nó chẳng biết sau này, người phụ nữ kia có đến tìm lại chiếc nhẫn kia không. Nhưng, nó chẳng thèm quan tâm nữa. Cứ mỗi ngày đến lớp, nó lại mong ngóng đến tiết của thầy - người đàn ông khiến nó đê mê đến cùng cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro