Nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên đứng phía sau bức tường, gần như khuất khỏi tầm nhìn của mọi người. Trong đem tối gió thổi nhẹ và lạnh lẽo, khi bóng đèn chỉ heo hắt rọi đến nửa người, Nguyên hiện lên trong bóng tối với vẻ cô độc.

Nguyên chuẩn chỉ con nhà lành, ngoan, học không quá giỏi nhưng chẳng phải tệ, có bạn bè tốt, nói chung, đời con bé cũng chẳng dùng dằn mấy. Sang biết Nguyên đã lâu, cũng biết tính con bé một phần, Nguyên trưởng thành, con bé già dặn, tính cách nhẹ nhàng, bình ổn. Nó hay cười, chỉ là đôi lúc nụ cười ấy đạm mạc quá đỗi khiến Sang đôi lúc khó chịu, nhưng chung quy, tính con bé y như đời nó, không quá đặc biệt. Cậu thấy Nguyên từ phía bên kia bờ hồ, định là muốn đến gần nói chuyện chào hỏi. Nhưng khi đến nửa đường, cậu khựng lại. Nguyên vuốt mái tóc nâu sẫm dài mượt của mình, đôi con ngươi sắc lẹm hờ hững nhìn vào khoảng không đầy chán nản. Nó đứng đấy, mang chiếc váy hoa nhí tay bồng dễ thương và chiếc áo khoác ngắn màu trắng mỏng nhẹ. Tổng thể của Nguyên nhìn rất chuẩn con gái hiền lành, nhưng sẽ không có chuyện gì khiến Sang khựng lại ngoài việc thấy con bé thò tay vào trong túi xách lấy bật lửa và hộp thuốc lá. Sang tưởng là Nguyên đang đứng chung với ai đấy, hoặc ít nhất là chờ người và đưa đống thuốc lá đó cho một người khác. Đúng vậy, trong đầu Sang nghĩ cồng kềnh như thế mà chẳng có chút ngắc ngứ nào. Ấy vậy mà Nguyên lại làm cho Sang ú ớ chẳng nói nên lời.

Nguyên lôi điếu thuốc, tay còn lại cầm bật lửa.

"Tạch, tạch".

Nó cầm điếu rồi châm lửa, mà cách nó châm điếu thuốc như châm nhang, kiểu mà họ hay cúng. Rồi nó đút vào mồm, rít một hơi thật mạnh rồi thở ra. Cho đến lúc Nguyên châm điếu thuốc, Sang chẳng mường tượng được Nguyên sẽ cho điếu thuốc vào miệng rồi rít như thể nghiện thuốc lá lâu năm. Con bé hút thuốc nhanh với tốc độ khủng khiếp và chẳng mấy chốc, nó lại rút thêm điếu nữa. Vẫn lại cái điệu châm thuốc như châm nhang, nó lại rít rồi nhả ra làn khói trắng bập bùng như tấm lụa trắng ngà rơi từ hư vô, mập mờ che gương mặt thản nhiên và lạnh lùng của Nguyên. Sang cảm nhận con bé như hoàn toàn thành người khác, chẳng còn dịu hiền như thường ngày, Nguyên trở nên gai góc đến lạ. Ngoài bộ đồ thục nữ ấy ra, Sang không cảm thấy Nguyên lạc lõng giữa cái hẻm đen kịt mờ mờ đèn ấy. Nó như tan vào bầu không khí mà nó nên như thế.

" Như thế" là như nào? Chắc là như mấy kẻ bụi đời chẳng còn sợ cái gì.

Nghĩ nghĩ một chút, Sang lại tiếp tục sải chân đến hướng Nguyên.

- Ê cho điếu coi. - Sang là thằng lưu manh có tiếng đấy.

Con bé có vẻ hơi sững sờ với sự xuất hiện của Sang, qua một chốc, khi tàn thuốc màu xám trắng rơi xuống mặt nước đọng đục ngầu bên chân, Nguyên mới chậm chạp rút thêm một điếu thuốc đưa qua. Nó im lặng, chẳng nói gì cả, vẫn hút thuốc đều đều với tốc độ như ai giật bao thuốc của nó. Sang liếc mắt nhìn Nguyên, vừa rít điếu thuốc trên tay, cảm nhận mùi vị thuốc lá cuống quít quanh cổ họng rồi xuống lá phổi.

- Không ngờ đứa như mày cũng hút thuốc đấy. - Sang cố gắng phá vỡ bầu không khí cứng ngắc, nhưng Nguyên vẫn im lặng, con bé vẫn tiếp tục nhìn vào khoảng không trắng xóa của bức tường mà ngẩn người. Cậu khó chịu, rít mạnh một hơi thuốc rồi phà một hơi dài vào mặt Nguyên. Nó khó chịu ra mặt, đôi lông mày cau có với khuôn mật khó gần của Nguyên lờ mờ trong làn khói thuốc. Sang vẫn luôn chống tay lên tường, ép Nguyên nhìn hắn. Đợi một chốc, khi khói thuốc bay gần hết, Sang mới nói tiếp câu thứ ba:

- Mày không sợ tao đi kể với người khác à?

Lúc này Nguyên mới từ từ giương mắt nhìn Sang, nom con bé trông chán ngán dữ lắm.

- Ai tin mày?

Nguyên đáp một câu khiến Sang ngớ cả người. Nguyên tiếng lành đồn tít xa, con gái ngoan chính hiệu ai mà không biết, còn thằng Sang, cũng có tiếng xa gần nhưng mà là tiếng xấu, ai mà tin hắn?

Nguyên nhướn mày dửng dưng hút thuốc tiếp.

- Nhưng mà nếu tao kêu mày đòi hiếp tao thì khác nhé. - nó từ tốn nhả thêm làn khói.

- Mày tin tao đánh mày không?

- Đánh tao thì không nhưng mà lôi lên giường thì hẳn là có.

Sang ngơ cả người.

- Mày nói cái gì thế? - nãy giờ thằng Sang nói đùa, mà Nguyên trông vẻ gắt gỏng dữ dằn.

- Mày nhìn tao từ lúc mày còn đứng phía bên kia bờ cơ mà. - nhìn con bé sắc sảo đáo để.

- Mày thấy tao á?

- Mày nhìn kiểu thế ai mà không biết?

- Rồi sao tự nhiên mày cọc? Vì tao biết mày hút thuốc à? - nhìn Sang tủi thân hỏi, Nguyên nhíu mày.

- Nhìn tao thì không sao, nhưng mà đừng nhìn kiểu muốn ném tao lên giường như thế thì tao lại không chắc.

       Nói rồi nó ngúng nguẩy bước ra khỏi hẻm. Sang nhìn theo nó, hắn vốn không thích gái lành, cũng chẳng thích mấy loại gái ăn chơi. Sang nó giàu, cũng đẹp trai, nhà hắn độc nhất có mình hắn nên mắt ở trên đầu. Gái qua tay hắn không ít, nhưng nay gặp được kiểu độc lạ như Nguyên, Sang coi như đã khán phá ra chân trời mới.

        Hắn chạy theo Nguyên, gọi í ới:
   
            - Êyyyy tao chở mày về. Hứa không đem mày lên giường!

     Mà Nguyên thì chẳng quay đầu, bước thẳng về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro