Chương 1: Lần gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm tối, tại thành phố A, đối nghịch với không khí náo nhiệt, ồn ào bên ngoài thì ngay lúc này một cuộc rượt đuổi khốc liệt đang diễn ra ở một con hẻm.....
- Đuổi theo nó, không được để nó thoát, bắt nó lại cho tao....mau đi tìm nó...
Tên cầm đầu hét lên với đám đàn em của mình.
- Đại ca, đã tìm lâu như vậy, vẫn không tìm được nó, hay là chúng ta đi nơi khác mà tìm, nó đang bị thương không đi xa được đầu, sẽ tìm được ngay thôi.
Tên cầm đầu nghe vậy liền tức giận.
Chát...một cái tát vang dội rơi trên mặt tên thuộc hạ.
- Tụi bây còn biết nó bị thương à, có một thằng què trông chừng cũng không xong, để cho lão già ấy biết được chuyện này, đừng nói mày, ngay cả mạng tao cũng đừng hòng giữ.
Dứt lời, vội đi sang nơi khác, bọn thuộc hạ cũng đi theo sau.
- Cô...
-Xụyt... Cô gái đưa ngón tay lên chặn đi tiếng nói của hắn.
- Hey, rốt cuộc cũng đi...cô gái thở phào nhẹ nhõm.
- Cô là ai...sao...lại cứu tôi.....hắn cố gằng từng chữ để hỏi vì vết thương ở chân đang chảy máu làm hắn đau không thở nổi.
- Tôi cứu anh vì thấy anh bị thương lại còn bị truy đuổi nữa, nhìn họ trông rất dữ nha...vừa nói cô vừa lòng làm bộ dáng suy nghĩ như bà cụ non.
Nghe vậy, hắn sửng sốt nhưng trong nháy mắt lại bình tĩnh.
Hắn sinh ra đã ngậm thìa vàng. Là người kế thừa duy nhất của tập đoàn Hoàng gia- Hoàng Nhất Phong. Từ nhỏ, đã lớn lên trong sự tâng bốc, nịnh hót của mỗi người. Nhưng trong sâu thẳm, hắn biết đó chỉ là giả tạo, không ai thật lòng quan tâm hắn, kế cả người thân, gia đình. Từ đó hẳn trở nên lạnh lùng, tuyệt tình, không ai dám lại gần hắn. Nhưng rồi đến một ngày, hôm đó khi hắn đang dùng cơm , thì nhận được tin ba mình mất, do nhảy lầu tự sát .  Trong khi mọi người đang chờ đợi một cảnh tượng  đau thương buồn bã của hắn thì lúc đó hắn  chỉ gật đầu. Mọi người lại một phen chứng kiến được sự vô tình, lãnh khốc của hắn. Nhưng đâu ai biết rằng, hắn đã biết được kết cục này từ trước nên mới thản nhiên như vậy. Hắn biết sống trong cái gia tộc này, nếu cho người khác cơ hội sống thì người chết tiếp theo sẽ là mình. Ba mất, để lại cho hắn tiếp quản cả tập đoàn khi chỉ mới 19 tuổi.
Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, dám họ hàng thân thích bình thường luôn khen ngợi hắn lại  lập mưu bắt hắn, nhằm ép hắn giao ra cổ phần ba công ty.
- Anh gì ơi, anh có sao không vậy?
Giọng nói trong trẻo, mang theo vài phần  trẻ con, cô như gọi hắn về thực tại.
- Không sao. Hắn nhàn nhạt đáp.
- Hay tôi đưa anh đi bệnh viện nhé? Cô lo lắng hỏi vì thấy vết thương của anh đã chảy máu ướt cả ống quần.
- Không cần, giúp tôi gọi vào số này.
- Vâng.
-Alo...Ai đó
Bên kia có một giọng nam không kiên nhẫn hỏi.
- Tôi. Hắn đáp
- Nhất Phong?.Người đàn ông hỏi, thấy bên kia không có âm thanh trả lời, thì biết ngay là hắn, vì xưa giờ hắn không có thói quen trả lời một ai.
- Cậu ở đâu tôi đến đón cậu?
- Cô nhóc địa chỉ
Thấy hắn gọi mình cô vội vàng đập
Khu phố X, hẻm AA...Cô vội vàng đọc địa chỉ cho tên kia rồi cúp máy. Thấy cô ngồi xuống, hắn hỏi:
- Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi ?
-  Tôi tên Hạ Nguyệt San, năm nay 15 tuổi. Vừa nói cô vừa cười. Nụ cười ấy hắn chưa từng thấy qua. Nụ cười không có sự dối trá, thủ đoạn. Đây là nụ cười đẹp đẽ trong sáng nhất mà hắn từng thấy.
- Ừm. Hoàng Nhất Phong lớn hơn cô 4 tuổi.
- À , vậy phải gọi là sư huynh rồi.
- Ừm....Ngừng một chút hắn hỏi. Cô làm gì ở đây?
Cô đột nhiên hốt hoảng và nói
-Ấy chết, tôi ra phụ mẹ bán hàng, mém xíu nữa thì quê mất, chắc giờ mẹ đang kiếm tôi.
- Bán hàng?
- Vâng mẹ tôi bán đồ ăn khuya ở chợ ấy, có dịp anh ghé ăn thử nha ngon lắm.
Đúng lúc ấy, một đám đàn ông đang lại gần hắn, cúi đầu với hạn.
- Ơ, bạn anh đến rồi đúng không? Vậy tôi đi trước nhé.
- Ừm, tôi sẽ ghé.
- Tạm biệt anh đẹp trai, nhớ cẩn thận do. Vừa nói cô vừa chạy đi.
- Nhất Phong...
- Điều tra toàn bộ thông tin về cô ấy.
- Được.
Hắn đã trở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro