Chương 2: Nụ cười của ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vào đi
- Thưa ngại, đây là toàn bộ thông tin mà ngài cần ạ.
- Lui đi...theo dõi mọi hành động năng của cô ấy.
- Vâng, thưa ngài.
Cạch...khi tiếng cửa vừa đóng lại. Hắn liền mở tệp hồ sơ ra. Một thân ảnh xinh xắn, pha lẫn chút nghịch ngợm liền xuất hiện. Thông tin về cô ấy rất nhiều. Nhưng đa số đều là những giải thưởng mà cô ấy nhận được. Rất tốt. Bất chợt một nụ cười hài lòng xuất hiện trên môi hắn, mà ngay cả hắn cũng không hề hay biết.

Hắn vẫn tiếp tục đọc, mặc dù chỉ toàn là ghi chép về thành tích học tập nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đọc. Và rồi một dòng chữ đập vào mắt hắn. Có tiền sử về bệnh trầm cảm và chứng sợ bóng tối. Hắn nhíu mày, cô ấy không có vẻ như bị bệnh. Nhưng ngay lập tức hắn đã có câu trả lời. Lúc 5 tuổi, ba mẹ li hôn vì ba có người thứ ba. Trong một khoảng thời gian sống với ba thì bị mẹ kế hành hạ, sỉ vả, thương xuyên bị nhốt trong phòng tối và bỏ đói.

Hắn không biết tâm trạng lúc này của mình như thế nào. Tức giận, thông cảm, đau buồn, hay căm phẫn....tất cả đều có. Đây là lần thứ hai hắn có cảm xúc chân thật như thế từ sau cái chết oan uổng của mẹ mình. Hắn hầu như không có cảm xúc, không quan tâm gì đến thế giới xung quanh. Nhưng sao bây giờ hắn lại như thế. Mặc dù hk không muốn thừa nhận, nhưng hắn thật sự rất tức giận. Tức giận thay cô, bất bình thay cho những gì mà cô phải chịu đựng. Cô còn nhỏ như thế lại phải chịu những tổn thương to lớn như vậy. Đột nhiên, hắn lại muốn che chở, bảo vệ cô, che chở cho cô khỏi những thứ xấu xa của thế giới bên ngoài.

Suy nghĩ này làm hắn phải hoảng hốt. Bảo vệ? Che chở? Hắn cũng có lúc nghĩ ra được những từ này sao?Không thể nào, trong thế giới của Hoàng Nhất Phong hắn  tuyệt đối chưa bao giờ có những từ đó. Khoan dung với kẻ thù là đang giết chính bản thân mình. Vậy tại sao hắn lại như thế, tại sao lại bất bình, tại sao lại tức giận, sao lại muốn che chở bảo vệ cho cô? Hàng loạt câu hỏi đang hiện ra trong đầu hắn. Hắn là tổng tài của tập đoàn Hoàng Gia, là bá chủ của Ám Dạ - tổ chức hắc đạo lớn nhất thế thế giới ngầm hiện nay, sao lại có những suy nghĩ như thế.

Bất chợt, hắn nhớ đến nụ cười của cô, nụ cười không pha lẫn sự dối trá, mưu mô mà trong đó chỉ cơ sự chân thành. Đó là nụ cười đẹp nhất, hạnh phúc nhất mà hắn từng thấy. Nó làm hắn cảm thấy dễ chịu, buông lỏng sự cảnh giác, sự xa cách hằng ngày của hắn đã đối với mọi người xung quanh. Hoàng Nhất Phong hắn năm  nay cũng đã  26 tuổi đã 7 năm rồi, từ ngày tiếp quản tập đoàn cho đến bây giờ, đây có lẽ là lần đầu hắn đặt ra cho mình nhiều câu hỏi, nghi ván như thế. Bất chợt hắn lại nhớ tới đến lời người mẹ xấu số của mình.
- Khi con yêu một người con chỉ muốn che chở, bảo vệ người đó khỏi những điều không tốt.
Hắn bật cười.
- Cô nhóc à,  có lẽ định mệnh bắt  em phải thuộc về Hoàng Nhất Phong này rồi.
- Thư kí
Cạch...
- Ngài cần gì ạ
- Hủy bỏ mọi lịch trình hôm nay của tôi
- Nhưng hôm nay có Hội nghị thường niên hằng năm rất quan trọng ạ.
Nói xong, tên thư kí bỗng thấy nhiệt độ xung quanh lạnh đến đáng sợ
- Tôi sẽ dời lại thưa ngài
- Đừng để lặp lại lần nữa
- Vâng thưa ngài, gần đến giờ ăn tối, ngài muốn đi ă n ở đâu ạ, nhà hàng Tây hay Pháp ạ?
Hắn nghe xong, suy nghĩ một lát.
- Đến chợ đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro