chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tổng giám đốc anh còn nhớ tôi không ?

Người được gọi là tổng giám đốc cả kinh nhìn người đàn ông đang uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế của mình .

- Lee DongHae ...

- Không ngờ anh vẫn nhận ra một nhân viên quèn như tôi .

Anh gác hai chân lên bàn , dùng giọng nói giễu cợt hướng đến người đối diện .

- Cậu là Lee tổng người đã mua lại công ty của tôi sao ?

Hắn hiện tại đang cảm thấy đầu óc vô cùng rối loạn . Công ty của hắn vốn dĩ đang hoạt động rất suôn sẽ  thì đột nhiên lại bị đánh sập chỉ trong một đêm khiến bao nhiêu tài sản của hắn bỗng chốc mất sạch , phải gấp rút bán rẻ lại công ty mang đầy tâm huyết của mình . Lại không thể ngờ rằng người mua lại nó chính là một nhân viên bình thường của hắn nhiều năm trước .

- Hwang tổng , tôi không những là người mua lại công ty của anh mà còn chính là người đã đánh sập nó , ngạc nhiên không ?

- Lee DongHae , cậu tại sao cậu lại làm như vậy ?

DongHae cười lớn với câu hỏi kia . Tại sao ư ? Đến bây giờ hắn vẫn có thể mặt dày hỏi anh tại sao ư ? Đúng thật là một chuyện nực cười .

- Còn tôi muốn trả cho anh số tiền mà anh đã chi trả cho ca phẫu thuật của tôi vào 5 năm trước . Hwang tổng lúc đó thật sự phải cảm ơn anh nhỉ?

- Lee DongHae cậu ... lúc đó là do HyukJae tự nguyện , tôi không hề ép buộc cậu ấy . Vì vậy cậu trả thù tôi như vậy là hoàn toàn vô lý . 

Gương mặt anh thoáng chốc đanh lại , ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào kẻ đang rũ bỏ tội lỗi của mình . Vốn dĩ anh cũng chẳng hề biết được chuyện này nếu không phải vô tình nghe được từ chính miệng của cậu .

- Tôi không hề trả thù , chỉ đến trả những thứ mình nợ anh thôi Hwang tổng , anh từ từ mà tận hưởng đi . 

Dứt lời anh từ tốn đi ra khỏi cửa , sau đó một toán vệ sĩ cỡ chừng 5,6 người bước vào trong .Căn phòng bỗng chốc xuất hiện những âm thanh rên rỉ đau đớn của tên giám đốc kia . DongHae đứng ngoài cửa phòng âm thầm mà nở một nụ cười lạnh lùng rồi rời đi 

" Đây là hậu quả mà mày phải nhận khi đã vấy bẩn thân thể của HyukJae "

DongHae hiện đang chạy xe đến chỗ của cậu . Thật ra cậu trốn rất kỹ , kỹ đến mức mà anh đã dành 5 năm vừa gây dựng sự nghiệp vừa tìm kiếm tung tích của cậu . Cho đến một tháng trước khi anh đi ngang qua một vùng quê ven vùng biển Busan thì đã gặp được cậu . Cậu của anh vẫn vậy , vẫn mang trên môi một nụ cười trong trẻo đối với mọi người xung quanh , vẫn là ánh mắt sâu đắm khiến đối phương không muốn cũng phải lạc vào nó .

Flashback 

Anh đi theo cậu đến một quán cà phê nhỏ bên đường .Trước khi bước vào anh đã cởi bỏ chiếc áo vest của mình và làm cho chiếc áo sơ mi đang tươm tất trở nên xộc sệt. Sau đó từ từ mò mẫn bước vào trong. Anh biết cậu đã nhìn thấy mình, nhìn thấy sự hốt hoảng cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu anh thật sự muốn bước đến mà ôm cậu vào lòng. Thế nhưng anh vẫn giả vờ không nhìn thấy mà mò tìm chiếc ghế gần nhất ngồi xuống, anh chính là đang muốn biết nguyên nhân thật sự khiến cậu rời xa anh, anh chính là không tin cậu thật sự động tâm với một kẻ khác.

- Cậu sao vậy?

Người thiếu niên trạc tuổi khi nhìn thấy cậu cứ đứng yên tại nơi có một vị khách vừa ngồi xuống mà không nói gì liền lên tiếng hỏi cậu .

Cậu không trả lời chỉ ra hiệu cho người kế bên đến hỏi anh dùng gì , còn mình thì vẫn đứng kế bên .

- Xin hỏi anh muốn dùng gì ?

- À cho tôi một cà phê đen là được rồi .

DongHae bình tĩnh trả lời , dường như đã thành công lừa được cậu .

- Được anh vui lòng đợi một chút .

- À cậu có thể cho tôi hỏi một chút được không ?

Ryeowook khẽ liếc mắt qua người bên cạnh liền nhận được cái gật đầu của cậu . Tuy rằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với HyukJae nhưng cậu vẫn làm theo .

-Được chứ .

- Cậu có từng gặp qua người này không ?

DongHae tỏ ra vui vẻ khi lấy từ trong túi áo ra một bức ảnh chụp một người với nụ cười tươi tắn trên môi . Và trong bức hình không ai khác chính là cậu . Ryeowook lại một lần nữa nhìn sang bên cạnh và thấy trên mặt cậu giàn giụa nước mắt . Sau đó HyukJae chỉ kịp lắc đầu rồi bỏ chạy vào trong .

- Xin lỗi nhưng tôi chưa từng gặp qua người này . Để tôi vào trong mang cà phê cho anh .

Ryeowook nhanh chóng đuổi theo , cậu hiện đứng ở một góc pha chế mà nấc lên từng tiếng nấc nghẹn ngào .

- HyukJae sao vậy ? Cậu đừng làm tớ lo lắng mà .

- Người vừa ... rồi chính ... là ... DongHae .

Ryeowook cả kinh , cậu đã được nghe HyukJae kể về anh rất nhiều lần , chính là không ngờ được gặp anh tại đây .

- HyukJae anh ấy hẳn là đã tìm cậu rất lâu rồi .

Cậu lúc này vẫn không thể ngừng khóc , khi nhìn thấy anh cậu thật sự chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức , thế nhưng khi nhận ra những cử chỉ kia của anh cậu lại phát hiện ra rằng hai mắt anh vẫn chưa thể nhìn thấy . Rõ ràng lúc đó anh đã có thể nhìn được rồi kia mà , sao bây giờ lại vậy ? Trong suốt những năm qua anh đã sống vất vả như thế nào khi không có cậu chăm sóc với bóng tối vẫn cứ bao quanh mà vẫn luôn tìm kiếm cậu như thế ? Trái tim cậu lúc này đây thật sự đau đớn khôn siết .

- Tớ phải ... làm sao đây ... Ryeowook ?

- Trở về với anh ấy ... DongHae chắc chắn vẫn còn rất yêu cậu .

- Tớ không thể , thân thể của tớ bẩn lắm ... không còn xứng đáng với tình yêu của anh ấy nữa .

- HyukJae không phải cậu làm như vậy là vì muốn DongHae nhìn thấy trở lại sao ? Cậu hi sinh là vì anh ấy , cho nên anh ấy sẽ không  trách cậu đâu .

Hai người họ hoàn toàn không biết DongHae đã đứng phía ngoài và nghe được hết tất cả . Hai mắt anh trừng lớn , từng sợi gân theo cơn giận mà nổi lên . Thì ra đó là nguyên nhân khiến cậu rời xa anh , thì ra cậu đã vì anh mà hi sinh nhiều như vậy . Lee DongHae thật sự nợ cậu quá nhiều.

- Mau cho người phá nát công ty của Hwang thị , càng nhanh càng tốt .

End Flashback 

Sau ngày hôm đó thì anh vẫn luôn thường xuyên đến chỗ cậu và giả vờ mình không nhìn thấy gì . Tuy mỗi lần đều là Ryeowook nói chuyện với anh , thế nhưng cậu lúc nào cũng sẽ ngồi đối diện mà trao ánh mắt đong đầy yêu thương cho anh .

-DongHae lại tới rồi à ? Hôm nay sao lại ăn mặc sang trọng vậy ?

Ryeowook khi nhìn thấy anh liền hô lớn báo hiệu cho người bên trong .  Mà cậu vì nghe thấy tên anh nên cũng lập tức bước ra .

Anh chỉ cười xòa rồi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc và chờ đợi thân ảnh quen thuộc của ai kia cũng ngồi xuống đối diện mình .

- Cà phê đen của anh .

-Cảm ơn cậu . Ryeowook hôm nay có thể để tôi nói chuyện với ngồi trước mặt được không ?

Nhìn thấy đôi tay để trên bàn của cậu có ý định rút lại anh liền nhanh chóng mà giữ chặt lấy nó .

- Phiền cậu .

- À à được được tôi ra ngoài , hai người cứ tự nhiên .

Sau khi Ryeowook rời đi anh lập tức dùng đôi mắt thâm trầm của anh xoáy sâu vào trong đôi mắt ngấn nước của cậu , tay  vẫn giữ chặt lấy tay cậu không buông .

- Anh nhìn thấy sao ?

Biết mình đã không thể bỏ chạy được nữa cậu đã quyết định đối diện với anh tuy trong lòng vẫn đang rất lo sợ . Lo sợ anh sẽ tra hỏi nguyên thật sự , thật sự cậu vẫn chưa thể gom đủ dũng khí mà nói với anh sự thật .

- Anh nhìn thấy , từ lần đầu tiên đến đây đã nhìn thấy .

- Vậy tại sao lại lừa em ?

- Anh sợ em sẽ chạy trốn khi nhìn thấy anh , và anh muốn biết nguyên nhân khiến em rời khỏi anh .

- DongHae anh không biết sẽ tốt hơn 

Cậu lại khóc , dù có cố gắng mạnh mẽ như thế nào thì khi đối diện với anh vẫn cứ yếu mềm như vậy .

- Anh đã biết hết tất cả , và anh vẫn yêu em , vẫn mong muốn em trở về bên cạnh anh . HyukJae em không phải là người gánh chịu đau khổ ...

- DongHae , em không xứng ...

-EM XỨNG , CẢ THẾ GIỚI NÀY CHỈ CÓ DUY NHẤT MỘT MÌNH EM XỨNG ĐÁNG VỚI TÌNH YÊU CỦA ANH . NGOÀI RA KHÔNG MỘT AI CẢ , không một ai ...

- HyukJae , nếu em không muốn quay về bên anh thì anh sẽ lập tức nhảy xuống biển chết cho em xem 

- Cứ coi như là anh đang ép buộc em , nhưng bằng mọi giá anh cũng phải đưa em trở về mà bù đắp cho tất cả những gì em đã hi sinh vì anh ... HyukJae về với anh đi ... xin em ...

DongHae tiến đến quỳ gối xuống bên cạnh cậu . Anh cũng khóc rồi , khóc cho những hi sinh của cậu , khóc cho những tháng ngày xa cách của cả hai, khóc để cậu đồng ý quay về .

- Em sẽ không nấu ăn.

-Anh sẽ nấu.

- Em sẽ không làm việc nhà.

-Anh sẽ làm.

- Em không muốn ngủ cùng anh.

-Không được .

- Lee DongHae anh không có thành ý .

- Nếu em không ngủ cùng anh , anh thà nhảy xuống biển còn tốt hơn.

- Vậy anh mau nhảy đi.

- HyukJae ... 

- Nhảy đi.

DongHae vì không muốn mất thể diện mà đứng lên đi ra cửa thế nhưng số lần quay đầu còn nhiều hơn số bước chân của anh . Mà con người kia vẫn không có ý định ngăn cản cứ ngồi yên xem anh làm trò .

Đến khi  anh đưa tay vặn chốt cửa thì cậu cũng đã bước đến bên cạnh anh từ lúc nào và vòng tay ôm lấy anh . Hơi ấm quen thuộc lan tỏa khắp cơ thể cả hai . Xa nhau như vậy thật sự quá đủ rồi .

- Ngốc , em về với anh .

- Cảm ơn em , ánh sáng của anh .

End. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro