chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa nhắm mắt để ngủ một giấc thật sâu chưa gì cũng đã gần năm giờ sáng tức là bốn giờ ba mươi tám phút, thật sự tôi muốn ngủ một giấc thật là dài nhưng mà do chuông báo thức của tôi reo nên phải thức dậy không thôi trễ giờ . Chiếc điện thoại đang sạc pin ở kế tôi rung lên, thì ra là Hưng điện. cầm điện thoại lên và bắt máy

"Alo!"

"Alo?"

"Thức rồi hả? Vậy chuẩn bị đồ đi rồi đi nè, tao đứng đợi mày nãy giờ chơi mỏi chân rồi đó"

"Từ từ tao biết rồi đợi xíu, tao mới ngủ dậy"

"Lẹ à, mấy đứa kia chuẩn bị xong hết rồi đó"

"Biết rồi, biết rồi"

*Cúp*

Dù mới ngủ dậy có hơi mệt mỏi một xíu nhưng mà vẫn cố gượng dậy lăng xuống giường để mà đi chuẩn bị...

Sau vài phút chạy xe đạp tôi đã đến nơi, đội hình vẫn như cũ vỏn vẹn có sáu người đi.

"Ahhh! Mệt quá" tôi vương vai lên rồi nói.

"Bỏ hai tay xuống, con gái con lứa mà dậy đó" anh Khôi giơ chân đá vào mông tôi một cái cũng khá đau đấy.

"Đau trời, mắc gì đánh em vậy??"

Anh không trả lời, nhìn tôi với ánh mắt đầy sự nham hiểm còn miệng cười nhếch mép "hứ" một cái rồi đi bẵng ra sân đánh cầu để lại cho tôi hai dấu chấm hỏi trên mắt với cái mặt nhăn nhó đến phát cười.

"Thôi thôi chị đừng có nhăn mặt nữa, nhìn mắc cười lắm chị Liên" Luân cười tay chỉ chỉ vô bản mặt nhăn nhó đó.

"Haha! Đúng rồi á, thấy ghê lắm Liên ơi" Hưng và Anh cũng cười theo, rồi cầm vợt đi ra sân đánh.

Tôi quên nói, trong nhóm tôi có bé Luân nhỏ hơn chúng tôi vài tuổi thôi, năm nay Luân sắp lên lớp 7 còn tôi lớp 9 sắp được lên cấp 3 rồi. Mọi người vô đánh cầu hết còn mình tôi ngồi ở ghế nghĩ đu đưa cái chân.

Chán quá, tôi muốn đánh cầu mà lại không biết kêu ai vì đã đủ đội hết rồi chỉ dư tôi thôi, ngồi nhìn một chút mắt đảo qua đảo lại thấy một cậu bạn ngồi ghế phía bên tay trái chẳng thấy ra sân đánh, tôi liền ngồi dậy chỉ chu lại quần áo tóc tai đi lại bắt chuyện với cậu ấy xem như thế nào.

"Hi...chào cậu, tớ có thể đánh cầu chung với cậu được không? Bạn tôi đã đủ đội hết rồi"

Tôi không thấy mặt rõ vì đầu cậu ấy nhìn xuống phía dưới nền, mặt đeo khẩu trang, còn đôi mắt tóc cũng dài qua che mất, không nhìn rõ nhung nhan ra làm sao.

Nghe giọng tôi, cậu ngước lên nhìn tôi vài giây và cất lời
nói.

"Được, tôi cũng không có ai đánh cùng, cậu đợi tôi chút"

Ôi!! Giọng của cậu ấy rất trầm ấm nghe mà ghiền chết đi mất giơ tay lên tháo gỡ lớp khẩu trang xanh ra thì đã nhìn thấy được gương mặt này rồi. Da khá trắng và mịn, còn có đôi mắt mí lót thêm phần long lanh đó cộng thêm máy tóc hai mái ra một gương mặt trong rất đẹp.

Tôi cầm vợt đi ra sân cầu trước còn cậu ấy thì đi theo sau lưng tôi, đánh cầu cũng được khá lâu khoản hơn một hoặc hai tiếng có dừng lại nghỉ ngơi vài lần, cậu thật sự đánh rất giỏi, giỏi hơn cả anh Hải Khôi với Hưng nhiều lắm, tôi đã học lỏm được vài skill của cậu ấy, hehe.

Đánh vào buổi sáng khá sung sức hơn buổi chiều nhiều lắm.(。•̀ᴗ-)✧

Xem đồng hồ thì đã tám giờ hơn còn cậu phải về nhà nên tôi đi lại chỗ cũ của mình ngồi. Mọi người ai cũng đã ngồi ở đây xem tôi với cậu đó nãy giờ rồi mà lại không nhận ra, lúc đầu bỏ tôi ngồi ở đây một mình bây giờ chuyển qua chọc ghẹo tôi.

"Trời ơi! Liên hết đánh cầu với mình rồi mọi người ơi!" Anh nói.

"Đúng rồi, nay tự dưng đi đánh cầu với người nào đó hong lẽ là người yêu của Liên ta?" Hưng vừa nói vừa hỏi.

"No no, không phải" tôi vừa nói vừa lắc đầu.

"Chắc người yêu của Liên đó mấy bạn" anh Khôi.

"Không có phải mà, chỉ là vô tình kêu rồi đánh chung thôi"

"Thôi chị đừng có mà xạo ke, chị đánh cầu với anh nó mà cái mặt như ở đâu vậy á"

"Chị không có xạo đạp em bây giờ"

"Hí hí" cả năm người ai cũng nhìn tôi cười khúc khích.

Tôi đã đi đi lại lại cậu mọi người nói nhiều lần chán nản quá không muốn giải thích nữa nên kêu dọn dẹp rồi đi về, mọi người ai cũng không tin tôi hết thiệt là buồn quá đi!!

"Ấy chết, quên hỏi tên cái cậu hồi nãy, thôi đi trước à, bái bai" tôi chạy quay người lại chào tạm biệt

"Đấy! Thế mà nói không phải người yêu" Duyên nói.

"Đúng rồi, mai kêu Liên rửa người yêu mới được hehehe" Hưng đáp lại.

[...]

"Nè cậu gì đó ơi, cho tớ hỏi cậu tên gì thế?"

Cậu ấy thật sự khá là ít nói hầu như không mở lời câu nào hết cả. Tôi chạy xe đạp cố rượt lên ngang hàng với xe cậu cũng may là cách nhau không xa nên đuổi theo kịp.

"???"

"Ý tớ là hỏi cậu tên là gì á, tên tớ là Liên, Nguyễn Phùng Khanh Liên"

"Tôi tên Hoàng, Nguyễn Minh Hoàng"

"À, vậy cậu bao nhiêu tuổi vậy?"

"15 tuổi"

"Vậy là tớ với cậu bằng tuổi nhau, mà thôi tớ đi trước nhé"

"Ừm, bai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen