khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1 giờ 30 chiều]

Tôi giật mình tỉnh dậy, vừa kịp thời gian đi đánh cầu lông chung với đám bạn, tôi liền đi ra khỏi phòng vệ sinh cá nhân, thay đồ, cầm theo túi vợt đánh cầu của mình.

Hưng đã đứng chờ ở trước con hẻm thẳng vào nhà của tôi, hai đứa lúc nào cũng đi chung với nhau hết vì bọn tôi gần nhà với nhau nên đi chung chỉ là chuyện bình thường, tôi và Hưng đi bằng xe đạp, trong lúc chạy đến sân cầu mất khoảng mười phút hơn thì cũng có ghé qua nhà vài đứa để đi chung.

Có khoản năm người đi cùng tôi, Hưng, Duyên, Luân và Anh. Năm đứa tôi vừa đạp xe vừa đua với nhau ai là người đến đích trước, dĩ nhiên người đến trước là Hưng và người cuối cùng chính là tôi.

"Sau chạy mày chạy chậm thế Liên?" Hưng lên tiếng càm ràm về tôi.

"Chạy nhanh làm gì, từ từ thôi"

"Nó chạy chậm nhất đám mà nói chi ba" Anh lên tiếng bên tôi, Hưng chẳng nói gì nữa nên im lặng lấy vợt ra sân đánh cầu.

Còn người thứ 6 nữa là anh Hải Khôi. Ah!! Người tình trong mộng của tôi đã đến rồi, anh ấy khá cao, lớn hơn chúng tôi khoản 5 tuổi thôi, anh rất đẹp trai lấy lòng được bao cô gái khác trong đó có cả tôi, nhưng anh chỉ thân với đám tụi tôi thôi, hehe.

"Hú, tới rồi hả?"

"Tới rồi bà dà"

"Vô nè!"

"Ok, đợi xíu"

Nói xong cả hai cùng vào sân đánh cầu với nhau. Ở đây có khoản năm sân nên cũng có khá nhiều người đến đây, tôi quen biết anh cũng nhờ cái nơi này đây, anh được Hưng giới thiệu cho cả đám biết rồi mới dần dần quen với nhau. Có lẽ trong đám chỉ có tôi là người dành tình cảm cho mình anh Khôi thôi.

Anh đánh cầu rất giỏi, trận nào cũng đánh thắng cả chúng tôi hết, hừm!

Đánh xong người nào người nấy cũng mệt lả hết, tuy mệt nhưng ánh mắt của tôi hén nhìn qua phía anh Khôi, người gì đâu mà đẹp trai quá, khung cảnh anh mỗi lần đánh cầu lông xong rất tuyệt nhìn hoài không chán.

"Ui da!!"

"Mày làm nhìn nhìn ổng dữ thế?" Duyên kí đầu tôi rồi hỏi.

"Trời ơi có đâu, chỉ là nhìn mấy anh kia đánh cầu thôi mà hê hê" tôi trả lời với nụ cười ngượng ngạo.

"Thật không?" Duyên nhướn một bên mày rồi hỏi tiếp.

"Thật mà mày hong tin tao hả?"

"Rồi rồi tin mày tin mày"

"Hihi"

Ở đây tôi chỉ thân có mỗi một mình Duyên thôi, vì Duyên là người rất tốt bụng hai chúng tôi chơi thân với nhau cũng khá lâu rồi nên cũng rất hiểu nhau.

[Khoản 4 giờ 55 phút chiều]

"Thôi về mọi người" Hưng kêu.

"Ừm về thôi, từ đây về nhà cũng hơn 5 giờ luôn á" Duyên đứng lên chuẩn bị đồ đi về.

"Ủa sớm vậy?" Tôi thắc mắc hỏi.

"Chứ mấy giờ bà dà, sắp 5 giờ rồi" Duyên quay qua tôi rồi nói.

"Mấy đứa về trước đi, anh với Liên ở đây chơi xíu rồi về, hén Liên" anh Khôi.

"Đúng rồi, đúng rồi hehe" tôi cười khúc khích và gật đầu lia lịa.

"Moẹ!!" Cả bốn người còn lại đều đồng thanh nói lên. Rồi xách chân đi về, chỉ còn tôi với anh Khôi và những người đánh cầu khác.

"Liên nè"

"Hửm?"

"Em thích anh đúng không?"

"Hả anh nói gì thế?

"Em thích anh có đúng không?"

"Ai nói cho anh là em thích anh thế?"

"Không ai nói cả"

"Đúng rồi... chuyện em thích anh là thật"

"Anh xin lỗi, đừng thích anh nữa, anh không tốt đâu"

"Dạ?" Tôi nhìn anh ngây người với câu nói thẳng thừng đó.

"Hì hì không có gì đâu, đùa tí cho em vui, thôi chạy xe đạp vòng vòng với anh nè" anh cười nói vui vẻ như chưa có việc gì vừa mới xảy ra lúc nãy.

"Ủa? Từ từ đợi em với"

Thế là hai chúng tôi đạp xe chạy vòng quanh khu phố cười nói vui vẻ với nhau như chưa hề có vụ gì cả, tôi cũng quên đi chuyện đó và không nhớ đến nó nữa, đến tận 6 giờ chiều hai chúng tôi mới chịu về nhà.

"sau hôm nay con về trễ vậy con?" mẹ bước ra trước cửa rồi hỏi.

"dạ hôm nay có đạp xe đạp chung với bạn nên về hơi trễ một chút"

"ừm, vô nhà tắm rửa đi rồi ăn cơm"

"dạ mẹ, hihi"

sao đó tôi bước xuống, đậu xe kế bên hông nhà, rồi đi vào trong. sau khi tắm rửa sạch sẽ thì mẹ ở sau nhà còn đang nấu cơm tối tôi cũng không có gì làm nên đi lên phòng nằm lấy sách ra đọc đợi đến khi có cơm.

*cốc cốc*

"xuống ăn cơm nè" giọng của anh hai tôi cất lên tay thì gõ vào cửa vài tiếng.

"ồ biết ời!!"

gia đình tôi chỉ có 3 người mẹ, anh hai và tôi. còn cha tôi ông ấy đã bỏ đi theo người đàn bà khác từ năm tôi 12 tuổi. lúc đó gia đình khá khủng hoảng từ kinh tế đến tinh thần tận một hoặc hai năm sau mọi thứ mới ổn lại và gia đình tôi đã được như hôm nay.

sau khi xuống nhà ăn cơm dọn dẹp chén đĩa thì tôi cũng lên phòng tắt đèn nằm ngủ, nói là ngủ thế thôi chứ tôi suy nghĩ linh tinh tự buồn tự khóc thật sự tôi rất ghét nó, tôi nhớ như in câu nói lúc chiều của anh Khôi nói, nó cứ văng vẳng trong đầu tôi. nước mắt tôi chảy lúc nào cũng không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen