Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần nghe đến vụ thảm sát kinh hoàng của gia đình ông Sungwan ai cũng phải rùng mình sợ hãi....Thật tàn nhẫn... , đã 7 năm trôi qua vẫn chưa tìm ra được thủ phạm.
Một số người đồn rằng cả gia đình đã chết nhưng chỉ có cậu con trai còn sống, có người thì đồn người vợ của gia đình đó còn sống...

Hoả Huyết và Băng Huyết là hai băng đảng mà một ông trùm người trung quốc lập nên. Hai băng đảng này đều là người hàn quốc, khi ta trở thành thành viên của băng đản ông ta lập ra. Sẽ được sống một cuộc sống luôn nhuốm đầy máu và xác người nhưng đổi lại ta được nhận một số tiền rất lớn đủ để mua rất nhiều rất nhiều biệt thự, hay xe và mọi thứ ta muốn... nhưng rồi đến một ngày... một số lượng lớn ma tuý bị mất không dấu vết và thay vào đó là toàn bộ những thứ họ vận chuyển là cát. Mà người vận chuyển nó qua nước ngoài giao dịch là Hoả Huyết.Dẫn đầu Hoả Huyết là Sungwan ông ta là một người lãnh đạo băng đảng rất có trách nhiệm, được nhiều người tín niệm và trung thành đi theo ông.tiền đã giao nhưng hàng không có lại bị tráo... họ đã rất vất vả để thoát khỏi những viên đạn nhắm vào cơ thể mình mà trở về...

Có một người báo tin với Sungwan rằng số hàng này bị tráo đổi bởi Băng Huyết...
Người đứng đầu Băng Huyết... Haechang.
Khi ông trở về nhà đã phải chứng kiến cảnh người nhà bị sát hại dưới nòng súng của Haechang.Haechang nhìn thấy ông thì ngạc nhiên một chút, chưa kịp cất súng tiến lại gần Sungwan đã bị Sungwan một phát bắn ông. Viên đạn xuyên qua vai Haechang xé rách mọi thứ bên trong, máu thắm ướt cả một bờ vai ông.

Haechang nhanh chóng rời khỏi căn nhà ra lệnh rút trở về. Sungwan từng bước từng bước đi qua những cơ thể máu me đang chảy ra từ cơ thể họ loan ướt cả nền nhà. Mùi tanh tưởi sọc thẳng vào mũi ông, điều duy nhất ông có thể làm bây giờ là tìm... tìm vợ và con trai của ông. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 7 của nó...
Ông run tay đẩy nhẹ cánh cửa phòng vợ mình thì nghe thấy tiếng khóc của vợ mình bên phòng con trai ông. Ông vội xông thẳng vào trước sự hoảng hốt của người vợ, trên gương mặt đã không còn là hình hài một con người... máu và những mớ thịt trên mặt đang chảy xuống ngực bà, bà ôm trên tay con trai của mình nó đã ngất từ khi nào.

Ông run rẩy tiến lại gần. Bà hoảng hốt vừa khóc vừa gào thét tên ông
"Sungwan anh ơi... hic... con tôi con tôi... "

Ông liếc nhìn sang con trai mình cả hai mắt nó đã bị máu che đi.
"Đã xảy ra chuyện gì, tại sao mặt em lại như vậy còn Jimin..,. Jimin nó làm sao? Hả?"
Ông gần như hét lên cả gân xanh trên cổ cũng muốn nát ra.

"Em không biết lúc đó có người xông vào và muốn đốt nhà chúng ta, tiếng súng vang khắc nơi, trong lúc hoản loạn em chạy đi tìm Jimin . Em và con bị một người lạ mặt tạt một loại chất lỏng vào người... "  bà nhớ lại rồi khóc... bà đã che cho con trai mình nhưng vẫn không tránh khỏi hết. Mắt con bà đã bị trúng một ít...

"Tại sao lại như vậy! Không được nơi này không thể ở lại... chúng ta phải rời khỏi đây. Em hãy ráng chịu đau anh sẽ tìm nơi an toàn để chữa vết thương cho em"

"Không.... con em... hãy cứu nó... hic... mắt nó... "
Cơn đau rát trên mặt càng đau hơn khi nước mắt bà chạm lên chúng. Bà như khóc thét cố nén đau đớn sờ lấy đôi mắt máu tươi của con mình.

"Bình tĩnh ... hãy bình tĩnh.... em phải sống, Jimin cũng phải sống... anh nhất định không để em và con chịu tổn thương nữa! Anh sẽ giết chết chúng..."

Ông ôm lấy bà rời khỏi căn nhà đã nhuốm đầy máu .
Khi họ đi đến con tàu cạnh bờ biển, thì một tiếng súng vang lên vợ của ông ôm lấy Jimin từ từ ngã xuống... họ đã đến để truy sát cả gia đình ông. Ông nhanh tay chỉa súng bắn chết cái tên vừa bắn vợ mình.
Kìm nén đau thương ông bỏ lại vợ rồi ôm lấy Jimin chạy đến một con thuyền nhỏ của những người đánh cá. Lúc này Jimin đã tỉnh.

"Baba.. sao con không thấy gì cả? Mắt con đau quá!"

Ông để Jimin lên thuyền rồi bảo
"Jimin hãy nhớ... người giết cả nhà chúng ta là Haechang, hãy cố giữ lấy mạng sống của mình và tìm đến một người tên là Arnold hắn sẽ chỉ con phải làm thế nào để trả thù!"

Jimin một màn tối tăm trước mắt níu lấy tay ông...
"Mẹ.... mẹ chết rồi... !"-cậu khóc níu lấy ông

"Phải.. mẹ con đã chết... và ta cũng vậy... chỉ còn con... con phải sống... con trai của ta!"
Nói rồi ông đẩy thuyền rời đi ....

Con thuyền trôi dần ra xa.. ông vẫn nghe bên tai tiếng khóc của Jimin gọi ông. Ôm xác vợ mình đem chôn ở một bờ cát. Đến lúc ông quay lại đã thấy rất nhiều người của băng đảng Hoả Huyết chỉa súng vào ông.

"Được lắm... !!! Haechang... !!!! Ngươi hãy đợi đấy... một ngày nào đó gia đình ngươi sẽ nhuốm đầy máu chết dưới tay con ta!.... hahaaaaaa" tiếng cười vang lên cùng tiếng súng... ông không biết bao nhiêu viên đạn đã xuyên qua cơ thể mình xé toạt mọi thứ. Ông chết... trước khi còn ý thức được.. ông đã nhớ lại cảnh gia đình ông hạnh phúc trước kia. Rồi cảnh ấy dần dần mờ đi trong mắt ông.

Nhìn thi thể người bạn đồng hành nằm dưới chân mình. Haechang kìm nén đau đớn ông đã đến không kịp rồi. Sờ lên vết thương trên vai rồi nhẹ nhàng rời đi..

___

Từ đó về sau chẳng ai dám nhắc về vụ án đó nữa, những thanh tra hiện nay cũng không muốn tìm hiểu về nó. Họ xem nó như một vụ giết người vì thù hận của những băng đảng.

Cuộc sống cứ thế trôi dần qua bảy năm... ở một góc phố nhỏ nơi có nhiều người qua lại, có một cậu nhóc ăn mặt rất bẩn, là một kẻ ăn xin bị mù hai mắt.. những vết sẹo to đùng trên hai mắt cậu dần lớn theo thời gian làm người qua đường nhìn cũng phải sợ, phải né xa...

Bỗng có một cậu nhóc ăn mặt sạch sẽ, dáng người gầy gò nhìn vào có thể thấy là cậu nhóc có sức khoẻ không tốt, trên vai đeo một cái cặp học được in hiệu trường Seoul.Cậu đứng trước cậu nhóc ăn mày này... liền ngồi xuống nhìn cậu ta thật kỉ... bỗng dưng một cánh tay kéo lấy cậu, bắt cậu phải đứng lên.. cậu nhíu mày khó chịu nhìn ông quản gia bên cạnh.

"Cậu chủ... đừng đứng đây nữa.. ngày nào cậu cũng đứng đây nhìn cậu ta! Cậu muốn gì cậu cứ nói tôi nghe!"

"Cháu muốn dẫn cậu ấy về nhà!"

Quản gia ngạc nhiên nhìn cậu, ông biết nên trả lời thế nào. Đành cúi người để một tờ tiền vào tay cậu nhóc bị mù rồi nắm lấy tay cậu chủ rời đi.

"Đừng đùa nữa cậu chủ. Lão gia sẽ lại trách phạt cậu đấy!"

Cậu ta giận dỗi vứt tay quản gia ra khỏi tay mình rồi quay lại chỗ cậu nhóc mù.

"Mau dìu cậu ta..!"

Quản gia khó hiểu
"Hả?"

"Tôi bảo bác dìu cậu ta theo cháu về nhà!"

"Nhưng mà cậu chủ lão gia sẽ.."

"Ta sẽ năn nỉ ba! Mau mau dìu cậu ta đi!"

Người quản gia đành làm theo lệnh... cúi người dìu cậu nhóc lên. Trên đường về cậu chủ rất vui vẻ... chạy ton ton xung quanh cậu nhóc mù hỏi tên hỏi tuổi nhưng cậu nhóc mù không trả lời một tiếng nào cả.

___

Một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi, tóc đã bạc đi phân nữa cùng những nếp nhăn trên mặt, tuy vậy vẫn không làm kém đi sự uy nghiêm của ông. Ông xoa đầu con trai mình...

"Taehyung... ta có thể chấp nhận con cho cậu nhóc ấy đồ ăn, quần áo hay tiền... nhưng việc nuôi cậu nhóc ta vẫn không thể chấp nhận được. Gia đình chúng ta không phải là một nơi chứa trẻ mồ côi. Con đã dắt về bao nhiêu cậu nhóc như thế này rồi nói ta nghe!"

Taehyung ầm thầm xoè tay điếm... rồi len lén ngước nhìn ba của mình
"Là 12 ạ!"

"Heyzzz... ta đã nhờ người đưa chúng đến một cô nhi viện. Vì nếu chúng sống ở đây ta không đủ khả năng để bảo vệ chúng... con biết đấy... tuy ta đã rút ra khỏi băng đảng nhưng mọi nguy hiểm vẫn đang rình rập chúng ta nay con lại mang về một cậu nhóc bị mù... ta làm sao chấp nhận được!"

"nếu cho cậu ấy tiền, đồ ăn quần áo... chỉ giúp cậu ấy sống qua ngày thôi! Con muốn cậu ấy được sống như vậy cả đời! ...ưm... vì vậy... ba à... một người này nữa thôi.. con sẽ không dắt ai về nữa đâu. Cậu ấy đáng thương lắm... ba à!"

Nhìn đứa con trai đáng yêu của ông năn nỉ hết mình như vậy ông cũng không đành lòng từ chối. Thôi vậy! Cứ chấp nhận vậy !! Ông cốc đầu Taehyung nhẹ một cái

"Thật là... con trai ta tốt bụng như vậy... mong là sau này sẽ tìm được một cô gái tốt với con và sống thật hạnh phúc. Người tốt bụng như con nên nhận được như vậy!"

Taehyung mỉm cười nhìn ông. cậu thỏ thẻ...
"Vậy là ba chấp nhận nuôi cậu ấy đúng không ?"

Ông gật đầu mỉm cười... rồi lại thở dài...từ khi Sungwan chết không rõ lí do, bọn đàn em của Sungwan truy giết ông bảo chính ông là kẻ đã lên kế hoạch giết cả nhà họ..
Ông khôg thể không ngạc nhiên ... nhưng tại sao họ lại cho là vậy. Người anh em đồng hành đã chết ông cũng không còn hứng thú với việc dẫn đầu một băng đảng nữa. Ông sợ...

Sợ gia đình ông cũng sẽ như vậy, bị sát hại một cách vô lý... ông không muốn bàn tay càng thêm nhuốm máu nữa. Liền rời khỏi băng đảng Hoả Huyết cùng vợ con sống một cuộc sống bình thường. Tuy vậy gia đình vẫn hay bị mối đe doạ rình rập bởi những người đã theo Băng Huyết trước kia. Ông đã từng quả quyết rằng không phải là mình.. nhưng nếu họ chịu nghe thì gia đình cũng không đến nỗi phải thuê biết bao nhiêu là vệ sĩ, di chuyển khắp nơi để tìm một nơi an toàn để bảo vệ vợ con .... nhất là đứa con trai của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro