Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà rộng rãi đầy đủ mọi thứ vật dụng nhưng xung quanh nhà toàn là cây cối... duy một lối đi hướng về một căn biệt thư lớn đằng xa. Taehyung nhìn con đường nhỏ ấy qua cửa kính... khi tỉnh dậy anh còn tưởng mình lại bị Jimin bắt về... anh vừa sợ hãi lại vừa muốn nhìn thấy cậu ta... anh thật sự không hiểu bản thân đang là muốn cái gì, chính hắn giết chết ba mẹ anh, chính hắn cưỡng ép anh...
Vậy thì tại sao... lại không ngừng nhớ đến hắn...

Nhưng rồi một người quản gia trẻ tuổi bước vào, anh ta chỉ nói vọn vẹn một câu rằng anh bị bắt và sẽ không được rời khỏi căn nhà này...
Anh sẽ chết nếu như anh có ý định bỏ trốn... Taehyung cảm thấy nực cười... anh đến bây giờ vẫn sợ chết hay sao? Không còn người thân không còn người mình yêu bên cạnh.. anh chỉ còn là một Taehyung vô đỗi bình thường... nếu như anh chết đi thế giới này vẫn sẽ tiếp tục hướng về ngày mai... sẽ không còn ai hay biết anh có tồn tại trên đời hay không.

Nhưng rồi... khi mơ màng giữa dòng máu đỏ bao quanh bản thân anh... ba... ba anh xuất hiện nở nụ cười, và mẹ anh bên cạnh nâng anh dậy. Anh tự hỏi rằng anh thật sự đã chết rồi ư? Có phải anh đã lên thiêng đàng rồi hay không... chỉ như vậy anh mới gặp lại được ba và mẹ mình. Trong vô thức anh nghe tiếng nói của ba thỏ thẻ bên tai...

Taehyung... con phi sng... ba hy sinh mi th vì con đ con được sng và hnh phúc như bao người... vy thì ti sao... con li hy b mi th như vy... con tht không đáng là con trai ta, vũ b hết mi kì vòng ca ta v còn, Chng phi con mun tr thù cho ta hay sao... hãy sng... Taehyung ....

Trả thù... Taehyung mơ màng ho ra một ngụm máu từ cổ họng... đưa mắt nhìn người mẹ hiền trước mắt mỉm cười dịu dàng.. phải... con phải sống... phải trả thù cho ba và mẹ.. con không thể để ba mẹ chết oan uổng như vậy.

Nhưng...

Taehyung mỉm cười anh đưa tay chạm đến gương mặt dịu hiền của mẹ... anh mở miệng nói "con xin lỗi...." không kịp nữa rồi... nếu con gặp ba mẹ sớm hơn thì bây giờ con đã không ngu dại đến nỗi đâm chết bản thân...
đến khi con nhận ra con vẫn còn một lí do để sống thì bản thân con đã huỷ diệt nó rồi...


Gunwoo nhíu mày nhìn kẻ nằm trên vũng máu... hắn mỉm cười... hắn đưa tay đầy máu tươi ấy sờ lấy gương mặt anh. Một cảm giác xa lạ bỗng trỗi dậy trong anh...không suy nghĩ gì thêm Gunwoo bồng hắn lên mặc cho máu đỏ thấm lên người anh, nhuộm lên chiếc áo sơ mi trắng của anh thành một màu đỏ thẩm... anh gọi quản gia cho bác sĩ đến cứu hắn... phải cứu hắn...

______

Taehyung nhìn qua cửa kính từ xa có người đang đi về phía căn nhà của anh đang ở.
Có lẽ lại là hắn... Taehyung xoay người tiến lại ghế sofa ngồi.... anh cứ vậy yên lặng ngồi đấy đến khi tiếng mở khoá cửa vang lên, cánh cửa được mở ... một người đàn ông cao to bước vào, người quản gia được dặn dò đứng bên ngoài canh chừng...

Hắn từng bước từng bước tiến lại phía anh, hắn ngồi ở ghế đối diện anh... cứ như vậy mỗi ngày hắn đều đến vào giờ này, và chẳng nói gì chỉ ngồi như vậy ...

Cứ mỗi khi chiều đến... Taehyung biết chắc rằng hắn sẽ đến... và ngồi đấy nhìn xung quanh nhà, có khi lại nhìn anh... ánh mắt hắn không một cảm xúc nào cả.. cũng chẳng mở miệng nói gì. Kẻ như vậy thật làm anh khó đoán...
Không gian trong căn nhà rộng lớn lại đầy yên tĩnh như vậy làm Taehyung có chút khó chịu... hắn muốn gì ở anh chứ? Nếu đã không để anh chết mà còn cứu anh... thì ít ra hắn phải có mục đích gì đó.. tại sao cứ im lặng như vậy.. mỗi ngày đều đến quan sát mình...

"Thật ra... anh muốn gì ở tôi hả?"
Taehyung đưa mắt khó hiểu nhìn chăm chăm vào mắt hắn

Từ trước đến giờ chỉ có một người duy nhất dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói mà hỏi... là cô gái đó...
hắn cũng chẳng rút lại ánh mắt của mình... nhìn chăm chăm vào mắt cậu ta.

"Còn giả ngây gì nữa? Cậu muốn bắt em trai tôi về cảnh sát vì tội giết người của nó... tôi làm sao lại để cậu làm như vậy được!"

Taehyung chợt bừng tỉnh... anh nhớ ra đoạn kí ức mà anh đã quên mất nó.. sau khi rời khỏi quán bar... có một đám người trên người đầy hình sâm hỗ báo chặn đường anh, khi anh chưa kịp nói lời nào đã bị bọn họ bắt trói lại rồi bị một cú đánh mạnh của ai đó làm anh mơ màng ngất đi.
Vậy... hắn ta bắt anh nhốt ở đây là vì vậy sao?...

"Em trai anh... hắn ta đang ở đâu...!"

"Ở đâu? Hừ... cậu nên nhớ cậu là người ở trong hoàn cảnh nào?"

Taehyung nghi nghờ nhìn hắn.... một chút dự cảm không tốt. Anh nhìn hắn lòng không khỏi gấp gáp hỏi

"Nếu anh muốn giết người diệt khẩu... vậy hôm đó tại sao lại cứu tôi?"

Câu hỏi này làm hắn ta có chút không tự nhiên. Bởi lẽ hắn cũng không biết tại sao... không hiểu tại sao lúc ấy lại cứu cậu. Chẳng phải nếu người này chết thì hắn chẳng cần phải ra tay... thuận lợi trong việc bịt kín miệng một tên có thể gây nguy hiểm đến em trai mình. Nhưng là tại sao? Lúc đó lại bị ánh mắt và nụ cười bất cần buông thả của người này làm cho tâm lay động...

Anh nên trả lời thế nào đây.... trong đời anh tại sao lại có cái tình huống khiến anh chẳng thể mở miệng thế này.
Ngay lúc ấy tiếng chuông điện thoại reo lên cũng là vị cứu tinh cho tình huống lúc này của anh. Gunwoo mở máy... là cậu bạn thân của anh.
Gunwoo không trả lời Taehyung... anh mở máy nghe điện thoại trước mặt cậu ta.

"Namjoon... có gì không?"

"Nghe giọng cậu có vẻ mừng nhỉ? Thấy tớ gọi nên vui lắm đúng không?"

"Hừ... bớt giỡn đi!"

"Được rồi...thật ra tớ đã tìm được trái tim khỏe mạnh và thích hợp để cấy ghép cho cậu rồi...!"

Gunwoo thở dài... anh thật sự không muốn cấy ghép tim gì cả. Có thể mọi người không muốn anh chết, nhưng anh lại càng không muốn người khác vì mình mà chết được. Mạng sống của anh kéo dài được đến bây giờ cũng nhờ lọ thuốc đó... nhưng cũng có thể một ngày nào đó nó sẽ không còn tác dụng nữa... cũng là ngày mà anh sẽ không còn sống nữa.

"Tớ đã nói là tớ sẽ không....

Namjoon buồn bực cắt ngang lời anh nói
"Một bác sĩ như tớ với danh phận là người bạn từ thuở ấu thơ với cậu...tớ không thể để cậu chết được... mà này ... cái người cậu nhờ tớ cứu hôm đó hắn đang ở đâu?"

Gunwoo nhíu mày nhìn Taehyung đang bực bội nhìn chằm chằm anh vì đã làm lơ câu hỏi của cậu ta.

"Lại làm sao? Tìm cậu ta có việc gì? .. này... đừng nói với tớ là cậu bắt đầu có hứng thú với nam nhân ?"

"Oh no!!! Thật ra trái tim mà tớ nói chính là trái tim của người mà cậu nhờ tớ cứu đấy. Chỉ là trong thời gian sơ cứu cho cậu ta tớ có... ừm.. có xem qua tim cậu ta!"

Thật là... cái tên bác sĩ bỉ ổi này... anh có nên cắt đứt tình bạn với cậu ta để đỡ mang tiếng là bạn thân của kẻ thích soi tim người khác không đây.
Anh vừa định mắng cậu ta một trận thì trong đầu chợt nảy lên một ý nghĩ... ánh mắt của anh cũng vì thế mà liếc theo ý nghĩ đó.
Taehyung thấy tâm trạnh hắn bỗng dưng biến đổi, anh có chút rụt rịch. người đàn ông này hể cứ im lặng là làm cho anh phải sởn da gà vì sợ...

"Trái tim!"

Taehyung không hiểu ý hắn
"Hả?"

"Tôi cần trái tim của cậu!"

Lần thứ hai không hiểu
"Ý anh... là sao?"

Gunwoo tiến đến bên anh, hắn ta chỉ ngón trỏ của mình vào ngực trái nơi chứa con tim của anh. Con tim Taehyung bỗng dưng đập mạnh... nó đang sợ hãi... hay nó khiếp sợ trước đôi mắt thèm muốn của người này...

"Lý do tôi cứu cậu... chính là muốn lấy một trái tim khoẻ mạnh trong cơ thể cậu...!"

Ra đây chính là lý do hắn bắt nhốt mình sao?
Anh đã được cứu bởi hắn... hắn cần trái tim của anh....đưa mắt nhìn hắn, Taehyung nhận xét hắn ngay khoảng cách gần này. Hắn có gương mặt đặt biệt đẹp... dáng người cao to rất ra dáng đàn ông đã trưởng thành, ánh mắt lạnh lùng của hắn có lẽ đã từng làm đổ gục biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

Nhưng mà... trong mắt Taehyung lúc này. Hắn ta vô cùng bình thường... hắn ta cũng chỉ là một người bình thường.. cũng có cơ bắp giống như Jimin... đôi mắt lạnh lùng nhưng không hề có chút tàn nhẫn nào trong ánh mắt của hắn. Sắc mặt hắn có chút xanh xao, có lẽ do da hắn ngâm nên không thể nhìn ra từ khoảng cách xa... nhưng khi ở khoảng cách này hắn trước mắt Taehyung là một người mang thân hình cường tráng, lớp vỏ bên ngoài gương mặt lạnh lùng... là một kẻ có con tim suy yếu, nó đang dần hút cạn sức lực của hắn theo thời gian... nó có thể bóp nghẹn hắn cắt đứt đi nguồn sống của hắn bất cứ lúc nào.

Hắn sẽ chết...

Taehyung... anh cũng đâu cần mạng sống này. Hay anh sẽ cho hắn trái tim của mình... nếu như anh chết anh có thể hiến con tim của mình cho hắn.. nhưng anh đang muốn sống, anh muốn trả thù... anh không thể chết ngay lúc này được...
Taehyung bắt lấy cánh tay hắn đang chỉ vào ngực trái của mình... đôi mắt nâu của Taehyung ánh lên một ngọn lữa giao ước... anh nhìn hắn..

"Tôi muốn chúng ta lập ra một giao ước!"

Gunwoo khó hiểu, anh nhíu mày nhìn hắn ở khoảng cách rất gần của họ..
"Giao ước?"

"Tôi sẽ đưa anh con tim của mình... chỉ cần anh đáp ứng tôi một yêu cầu!"

Gunwoo cảm thấy buồn cười trước lời giao ước này. Nếu như con tim cậu ta thật sự quan trọng đến như vậy thì cái gì anh cũng có thể đánh đổi. Nhưng đây chỉ là lí do anh nói ra để trả lời câu hỏi của cậu ta. Anh không hề có một chút hứng thú gì với con tim của cậu ta cả. Nguyên nhân anh chống cự căn bệnh sống đến hôm nay chính là phải tìm ra cha của mình và bắt ông ta quỳ gối, cúi đầu trước mộ của mẹ nói lời xin lỗi.

Anh cũng từng nghĩ rằng trong thời gian tìm kiếm ông ta nếu như có chuyện xảy ra, anh sẽ lấy trái tim này của cậu hoặc sẽ tìm một trái tim nào đó của kẻ khác.
Mạng sống này... nó thật mong manh và anh hờ hửng với nó...

"Yêu cầu gì?"

"Đến khi tôi tự tay giết chết kẻ đã giết chết ba mẹ mình.... tôi sẽ trau anh một con tim vô cùng mạnh khoẻ!"

Taehyung thấy hắn im lặng không nói gì. Anh nghĩ có lẽ hắn sẽ không đồng ý... bởi lẽ trên thế giới này đâu phải chỉ duy nhất con tim anh. Hắn có tiền hắn có thể mua con tim của người khác, hắn có quyền lực hắn có thể hy sinh mọi thứ để có được một trái tim. Taehyung lúc này đây anh cảm thấy mình thật ngốc.... ai lại đi giao ước với một người không hề xem chân lý ra gì...

"Được!"

Taehyung trợn mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn thật sự chấp nhận yêu cầu này của anh... hắn thật sự muốn có được trái tim của anh.nếu đã như vậy .... được thôi!
Cố giữ con tim này thật tốt đến khi trả thù được cho ba mẹ....

Taehyung cảm thấy trong lòng như trút được hết một chút khó chịu. Anh vui vẻ mỉm cười nhìn hắn.. còn mở miệng nói cám ơn kẻ sẽ lấy mất trái tim mình.
Đên khi nụ cười bỗng dưng gượng gạo trở nên siêu vẹo.. anh và hắn vẫn ở tình trạng cả hai đang gần xát nhau, hơi thở mạnh mẽ của hắn gần xát mặt anh như vậy. Taehyung liền rối rít lên đẩy hắn ra...

"Anh nên đi được rồi đấy!!"

Gunwoo lúc này còn bần thần một hình ảnh trong đầu lúc nảy bất giác đi về phía cửa, mở cửa ra người quản gia đứng bên ngoài liền cuối chào anh.nhìn người quản gia Anh chợt thoát khỏi hình ảnh đó, anh mới hay anh đang hành động một cách ngốc nghếch gì? Xoay người nhìn Taehyung vẫn đang ngồi ở sofa.

"Này! Tôi là người nhốt cậu... đến hay đi thì tuỳ ở tôi! Cậu có quyền gì mà đuổi?"

Nghe hắn gọi Taehyung giật thót cả người.khi nảy nghe tiếng mở cửa sau lưng vang lên anh còn tưởng hắn đã đi rồi chứ. Chợt nhận ra lúc nảy do tâm trạng có chút bối rối đã không hay rằng cậu đuổi anh ta đi...

"Thì anh cũng tự giác rời đi rồi còn gì!"

Ai kia bị chính câu nói và hành động khi nảy của mình tạt vào mặt một gáo nước lạnh. Hắn không thể nói gì được thêm... nhìn sang người quản gia vừa đưa tay che miệng như muốn cười... Gunwoo ngại quá hoá giận.. anh đóng sầm cửa thật mạnh rồi lập tức rời đi.






________
Chắc mọi người cũng đoán được.. anh này.. là tình địch của Jimin đó :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro