Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người khác sống trên đời... họ còn có gia đình để dựa dẫm mỗi khi họ mệt mõi hay thất bại trong đường đời, họ còn có bạn bè cùng vui chơi để giảm đi buồn bã, họ còn có người mình yêu sẽ đến an ủi họ mỗi khi họ yếu đuối. Còn hắn... hắn chỉ có một mình... đến khi hắn gặp được người kia... người kia chính là chỗ dựa duy nhất của hắn.... mặc kệ giới tính hắn chỉ biết rằng.... nó không hề quan trọng.... điều quan trọng chính là người kia yêu thương hắn, người kia là tấc cả đối với hắn. Tình yêu chính là sợi dây kết nối giữa hắn và người kia thì mọi tuổi tác, giới tính, hay địa vị... với hắn không quan trọng nữa..chúng đều vô nghĩa...
Hắn cũng như bao kẻ trưởng thành khi vào yêu hay sao... đối với hắn người kia là duy nhất là mãi mãi. Khi hắn mất đi người thân, khi hắn mất đi ánh sáng của cuộc đời...
Người kia xuất hiện.... nuốt trọn mọi sự tin tưởng của hắn rồi liền trở thành người thân duy nhất mà hắn có được.
Người kia xuất hiện.... dâng hiến hết mọi thứ cho hắn... sự ân cần, chăm sóc, lo lắng, và yêu hắn.
Người kia xuất hiện.... trở thành đôi mắt của hắn, trở thành cánh tay của hắn, trở thành sự ấm ấp của hắn.
Để rồi... hắn liền dựa dẫm hoàn toàn vào người kia.

"Kim Taehyung... m là người sinh ra t, cha là người to ra t... nhưng... ti sao?
Kim Taehyung.... duy nht mình cu,... ch mình cu điu khin được t!, hút hết mi s chú ý ca t!"

Một ngày nọ khi hắn thức dậy sau một đêm hoan ái cùng người hắn yêu....
Jimin hắn còn tưởng rằng sau cuộc hoan ái đêm qua, khi trời sáng lên bóng đêm tan biến, mọi sắc màu hạnh phúc sẽ chào đón hắn... hắn sẽ lại được nhìn thấy gương mặt thèm ngủ chẳng chịu dậy của Taehyung, hắn sẽ lại nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ của cậu ta. Rồi hắn sẽ mỉm cười đặt một nụ hôn chào buổi sáng kéo Taehyung dậy. Giây phút hắn suy nghĩ như vậy, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi... ánh nắng từ cửa sổ xuyên qua tấm màn bỗng nhiên hoá thành những màu sắc tươi đẹp...đến cuối cùng... hắn cũng được ở bên cạnh Taehyung...

Jimin xoay lưng, anh đưa tay vừa định ôm trọn cậu ta vào lòng...

Phát hiện bên cạnh anh lúc này là một khoảng không... Jimin bị khoảng không này dập tắt đi nụ cười. Nhưng rồi lại bật cười... Jimin bước xuống giường anh chẳng ngại ngần gì để thân thể không một mảnh vãi đi xung quanh phòng mắt tìm kiếm Taehyung, miệng thì gọi Taehyung...
Jimin vẫn không thấy Taehyung đâu... quay trở lại giường... đôi mắt anh liền bị vết máu to ở trên ga giường giữ lấy. Những kí ức đêm qua chợt ùa đến Jimin đau đớn ôm lấy đầu... tiếng nói Taehyung văng vẳng bên tai xin anh dừng lại,một cảm giác khó thở bóp nghẹn ở tim anh, anh đưa tay chạm lên vết máu đã khô đi từ tối qua...

Rồi đưa mắt nhìn những vết xước trầy trên hai cánh tay, ở ngực cũng có... phải... nó chứng minh hành động hôm qua của anh, chứng mình mọi sự chịu đựng của Taehyung, và cậu ta đã trãi qua nó như thế nào.
Jimin ngây người thất thần gương mặt không cảm xúc... đôi mắt mơ hồ kiên định nhìn nơi vết máu trên giường...thật lâu thật lâu Jimin nghẹn nghào nói

"Lại rời khỏi tôi sao? Taehyung!!!!"

Từ khi Taehyung biết mất... không một tin tức... Jimin cứ nghĩ rằng Taehyung đã ghét anh, hận anh, và có lẽ không yêu anh... nên cứ như vậy,.. muốn giết anh, muốn rời xa anh.
Tình yêu gia chúng ta s tht đp như lúc y... nếu như tôi không giết ba m cu, nếu như...

Anh bị ông ta đánh tơi tã nếu Pyeong không vào ngăn cản có lẽ đã chết vì mất máu... Jimin gần như luôn mỉm cười... nụ cười của người muốn được chết...
Anh từ khi tỉnh dậy mà không thấy Taehyung thì đã muốn chết rồi, Jimin mơ màng suy nghĩ...Taehyung!!! T không th tr li gia đình cho cu, ngàn vn ln cũng không th tr li là mình ca lúc trước... t bây gi... chính là rt yêu cu, mun có được cu, dù thế nào vn mun bù đp li lm vì cu,... ch cn cu bên cnh... mi th trên đi đi vi t  đu vô nghĩa....

Jimin không chết được, nụ cười lại càng trở nên khác lạ hơn... mặc cho băng trắng quắn khắp cả cơ thể, mặc cho cơn đâu châm chích khắp người, môi anh khô đi vì thiếu nước, sắc mặt xanh xao vì chẳng chịu ăn gì, cứ như vậy phó mặc cho thần chết đến mang lấy mạng sống của anh đi...
Pyeong lòng cô càng thêm đau đớn khi nhìn Jimin hành hạ bản thân như vậy, đôi mắt ấy vô hồn, im lặng như vậy ngày qua ngày...
Khi anh ngủ miệng vô thức không ngừng gọi Taehyung, không ngừng nói xin lỗi... nước mắt vì thế cũng trực trào ra... cô còn nhớ một buổi chiều đầy nắng. Cô đưa anh đi ngắm hoàng hôn, đứng từ xa nhìn anh mà tay lại càng siết chặt chai nước trong tay như muốn vỡ... anh bần thần ngồi đấy nhìn lá rơi như một kẻ khờ...
cô biết anh không bị gì cả, chỉ là tâm trí anh lúc này có chút không ổn định... bác sĩ dặn rằng cô đừng lớn tiếng khi nói chuyện với anh, cũng không được nói những đã kích liên quan đến tâm trạng anh.

Nhưng Pyeong cô không thể làm được... sự tức giận mỗi ngày nhìn anh như vậy liền như từng chút gom lại thành núi rồi bùng nỗ bất chợt, cô vứt đi chai nước vừa mua về vào thùng rác bên cạnh, từng bước chân tiến nhanh về phía anh...
cô biết rằng ép buộc anh chỉ càng kéo mọi đau thương đến với mình, nhưng như vậy thì sao? Lòng tự tôn của cô đã không cho phép cô buông thả anh ra...
người kia có gì tốt đẹp, hắn là đàn ông... hắn không thể cùng anh kết hôn như một đôi vợ chồng, hắn lại càng không thể sinh cho anh một đứa con.... vậy thì tại sao?

Tại sao anh lại vì hắn ta mà trở nên điên dại thế này? Jimin?

Vì yêu sao?

Một cái tát thật mạnh dán xuống má phải của Jimin, khoé môi chịu ảnh hưởng từ lực tát ấy mà một dòng máu liền trào ra, Jimin không một chút ngạc nhiên hay nhăn nhó vì đau đớn... anh vẫn như vậy.. tâm trí bần thần mơ hồ đưa mắt nhìn ánh chiều tà mà trong lòng bồi hồi nhớ một ai.

"Anh điên rồi... Jimin... đừng hành hạ bản thân mình như thế nữa có được không?"
Pyeong nhìn máu từ khoé môi anh chảy ra tim cô cũng như nó liền có một vết nứt thật sâu máu cũng muốn trực trào chảy ra bên ngoài...để anh nhìn thấy, để anh biết cô cũng rất đau khỗ... những năm qua tìm kiếm anh, cô cứ luôn miệng cầu nguyện mong rằng anh vẫn còn sống, cho đến khi cô gặp được anh cô đã rất hạnh phúc vì sự chờ đợi của cô trong những năm qua không hề vô nghĩa. Nhưng rồi khi cô biết anh chỉ xem cô là đứa em gái, anh không thể yêu cô, và tim anh chứa đầy một tình cảm mãnh liệt không hề giảm đi dành cho người kia.

Cô ngạc nhiên hơn... người kia là nam...

Nhưng như vậy thì sao? Ở cô có gì thua ở người kia...
Sự ích kỉ con tim cô không cho phép cô thua ai, lại càng không thể thua kẻ cướp trọn con tim của người cô yêu.
Và như cô muốn... cô nghĩ mình đã có được anh, cô là vợ anh, cô muốn cùng anh sống một cuộc sống hạnh phúc, cùng có những đứa trẻ đáng yêu...
nhưng rồi cô đã lầm... trói buộc anh bên cạnh mình thì sao? Vẫn không thể trói buộc được trái tim anh hướng về mình.
Tim cô càng thắt chặt khi nhớ về đêm đó... cô giả vờ mình bị chuốc say, rồi âm thầm đi theo anh, cô muốn biết anh muốn gì, anh nghĩ gì,anh sẽ làm gì...và cô như chết lặng, thân thể chẳng thể rời đi hay tiến vào, tiếng nói của anh cùng người kia vang lên bên trong căn phòng, nỗi lòng anh bày tỏ cùng người kia, cô trói buộc anh cũng không bằng anh ép buộc người kia, cô yêu anh thế nào vẫn không bằng anh đối với người kia...

Cô thua anh hay cô thua người kia....

Họ làm gì bên trong cô không thể đoán hay muốn biết nữa.... bởi từng lời chân tình của anh, giọng nói âm trầm của anh đầy âu yếm gọi người kia, tiếng thở thì thào của anh cùng tiếng vang xin của người kia.... từng chút từng chút một đâm xuyên trái tim cô. Cố gắng có được anh, cố gắng chiếm được trái tim anh để rồi cố gắng kiềm chế những đau đớn tự nhận lấy về...
Sự khát khao của anh đối với người kia dường như đã bóp chết đi tình cảm của cô...
Trên người vẫn mặc chiếc áo cô dâu, cô thật xinh đẹp... nhưng cô bị bỏ rơi, người đáng lí ra phải cùng cô ... hắn đang ở bên người hắn yêu,nước mắt của cô chảy dài hai bên má....cô gục ngã bần thần ngồi trước cánh cửa phòng anh lẩm bẩm trong miệng... phản bội.... đó là phản bội... cô hận... chính là đau đến hận vô cùng....

"Anh..."
Pyeong thấy anh im lặng thất thần không nói gì nỗi giận của cô lại lên cao, miệng vừa nói được một chữ đã bị ánh mắt Jimin làm cho câm nín.

"Chẳng phải nếu tôi cùng cô kết hôn thì Taehyung sẽ được thả sao? Bây giờ... cậu ta được thả đi như vậy sao? Thật sự không để cậu ta ở cạnh tôi được sao? Tại Sao????"
Jimin hét ra mọi suy nghĩ trong đầu, vì quá sức mà hét anh thở mạnh hít lấy không khí vì mất sức.anh mệt mõi ngã lưng về phía sau...ánh mắt mơ hồ khi nảy thoáng chốc bây giờ đã hoá thành một ánh mắt như muốn giết người...

Pyeong nhìn anh
Không phi anh ta được th đi... mà là anh ta b giết....
Nhưng mng anh ta tht ln... đã thoát chết và bây gi anh ta li đang mt nơi mà ch em mi biết. Jimin... nếu em đã không có được anh... thì anh cũng đng mong s có được anh ta... đêm đó... anh đã bóp chết tình cm ca em.. vy thì em s bóp chết tình cm ca hai người!

Pyeong mỉm cười cô đưa tay lau đi vết máu ở khoé miệng anh, ân cần xoa lấy cái má đã đỏ ửng vì bị tát. Cô phải dỗ ngọt anh...

"Anh ta không bỏ anh đi... em biết anh ta đang ở đâu...em sẽ đưa anh đến gặp anh ta... vì vậy... Jimin hứa với em... anh không được hành hạ bản thân mình nữa được không?"

Jimin đưa mắt nghi nghờ nhìn cô, nhưng trong lòng con tim lại đập thật mạnh vì điều gì đó.

"Bây giờ.... tôi muốn gặp Taehyung... ngay bây giờ!"

"Không được... cơ thể anh như vậy, sức khoẻ lại còn rất yếu... nếu anh cứ cương quyết em nhất định có chết cũng không nói cho anh biết!"

Jimin im lặng hồi lâu, rồi nhẹ gật đầu đồng ý...


Pyeong vui vẻ mỉm cười nhìn Jimin dần khoẻ mạnh, sắc mặt đã tốt hơn... cô biết... gặp người kia chính là động lực làm anh ấy có thêm sức sống.
Mỉm cười vui vẻ của cô khi nảy liền chuyển sang vui vẻ vì một điều khác...

"Jimin.... sắp tới anh cùng em đến gặp anh trai của em được không?"

"Tại sao phải cùng anh?"

"Heyzzzz. Thật là!! Anh quên là anh ấy cũng giúp anh rất nhiều việc hay sao? Gần đến sinh nhật anh ấy rồi và em cũng đã mua quà...!"

Người anh trai mà cô ấy nói là người đàn ông đó...với vị trí anh trai tốt ấy anh ta lại yêu Pyeong say đắm, ánh mắt của anh ta nói lên tấc cả... Jimin nhớ lại ngày mà cả ba họ gặp nhau, Pyeong vui vẻ mời thiệp cưới mà sắc mặt anh ta khó coi đến đau lòng.... Jimin không khỏi oán trách. Nếu như anh ta thật sự yêu Pyeong vậy thì tại sao anh ta lại không chinh phục hay thổ lộ... nếu đã làm được thì bây giờ đây anh chẳng phải im lặng đau đầu mà chấp nhận cuộc hôn nhân này.  Jimin nhìn cô vui vẻ mỉm cười trước mặt... nhưng rồi chẳng suy nghĩ gì mà gật đầu chấp nhận. Anh đã là chồng cô.. không cùng cô đi thì cùng ai... Jimin nực cười cho bản thân. Đến khi nào mới có thể được ở bên cạnh Taehyung mà không vướng bận một thứ gì đây.

Taehyung....cu đang đâu?.... sau đêm đó vết thương t gây ra cho cu đã lành chưa, có phi rt đau không... t luôn t hi cu có ăn ung đy đ, có ng ngon gic hay không? Vn còn hn và ghét t?
Taehyung.... xin li.... t xin li... xin đng né tránh hay ri xa t na....
Ln này t nht đnh phi giam gi cu... nht đnh không đ cu ri xa t na bước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro