Chap 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ khác biệt với thế giới bình thường bên ngoài bữa tiệc sinh nhật này rõ ràng là một bữa tiệc nồng nặc mùi thuốc súng, hầu như những người đến tham dự đều mặc trên người một trang phục đen, cứ mỗi một người được gọi là ông chủ hay là người dẫn đầu băng đảng nào đó theo sau bên cạnh sẽ là một đám lính hầu cận hay một vệ sĩ thân vác súng mặt lạnh lùng.

Chẳng phải sinh nhật phải luôn có một cái bán kem thật lớn cùng những phần quà to nhỏ hay sao. Hôm nay bữa tiệc sinh nhật này hoá ra là một cái chợ đang buôn bán đạn và súng, Gunwoo khoác trên người cũng như những người xung quanh một màu đen, áo khoác ngoài dài gần đến mắc cá chân cùng chiếc mũ vành đen đội trên đầu càng tôn thêm chút quý phái, cao lãnh của một người đàn ông trong giới giang hồ. Hai cậu thanh niên đi theo phía sau cầm trên tay chiếc vali nhỏ màu đen, Gunwoo đưa mắt tìm vị nhân vật chính của ngày hôm nay.

Một chàng trai gương mặt đầy sức sống của tuổi trẻ lại mặc trên người bộ trang phục nhìn như một người đàn ông trưởng thành đang ngồi yên vị trên chiếc ghế cao trên kia, cậu ta lẳng lặng cầm ly rượu uống từng ngụm đưa mắt kêu ngạo nhìn xuống những vị khách được mời đến đây. Hoseok cậu đây dù rằng không phải là đứa con máu mủ ruột thịt gì nhưng ông trùm hoàn toàn rất ưng ý cậu, và rất tin tưởng cậu. cậu gặp ông khi cậu 17 tuổi... cái tuổi ăn cái tuổi học nhưng với cậu cái tuổi đấy là tuổi cậu là một tên trộm đã đầy đủ những trãi nghiệm với xã hội, được ông ấy nhận nuôi và hoàn toàn tin tưởng Hoseok không những đắc ý mà còn rất kêu ngạo. Hoseok là người hàn quốc vì thế cậu hẳn biết có rất nhiều kẻ mang dòng máu người trung quốc dưới kia không hề để cậu vào mắt, dù cậu có ngồi trên chiếc ghế hôm nay trên vạn người đi nữa bọn họ vẫn luôn xem cậu là một thằng nhóc trộm cắp mà thôi.

Nghĩ thế nào thì tu, quan trng là v trí này cu đang nm gi...

Hoseok nhìn các vị khách mời hôm nay, cũng đều đã đến đủ đặt ly rượu trên tay xuống định đứng dậy hô chào mọi người thì mắt cậu thoáng thấy một nhân vật không được mời đến đang lấp la lấp lo bên kia.
Dơ tay ra hiệu cho người phía sau bắt lấy tên đó, Hoseok cau mày ngồi lại vị trí chờ kẻ kia được mang lên đây.

Một lát sau nghe tiếng cơ thể té trên nền nhà từ sau lưng Hoseok cau mày mặt khó chịu, nhưng vẫn không hề quay mặt lại nhìn đối phương.

"Tôi nhớ là mình không có mời anh đến đây?"

Kẻ kia run sợ lẩm bẩm trong miệng gì đó nhưng không trả lời Hoseok
Thấy Hoseok lần nữa dơ tay ra hiệu, kẻ sau lưng liền gật đầu bước đến bắt lấy cánh tay người quỳ dưới sàn bẻ ngược ra sau, tiếng rốp của xương vang lên cũng tiếng hét của chàng trai hét ra trong đau đớn.

"Hosoek àh... anh trai này đến để chúc mừng sinh nhật em thôi, anh không có làm gì để em phải mất mặt hay xấu hổ đâu. Em cho anh ở đây được không? "

"Số tiền tôi đã cho hôm trước! Anh mới đây đã dùng hết?"-Hosoek lạnh lùng nghiếng răng nói

Nén đi đau đớn ở cánh tay người đàn ông bò đến chân ghế ở phía trước đưa tay chộp lấy chân của Hoseok liền mở miệng van xin

"Hosoek! Em cho anh một chút tiền nữa được không? Hôm qua anh bị tụi bạn nó lừa, anh say quá nên không biết là tụi nó mang anh đi đâu cả... em cho anh ít tiền đi, hay là em cho anh ở nhờ đây vài ngày cũng được, bây giờ anh mà ra đường tụi nó giết anh chết! Nể tình anh là anh ruột của em, Hosoek àh em cứu anh đi... anh không muốn chết!"

Hoseok tức điên lên như muốn bóp chết người đàn ông này. Bàn tay siết chặt tức giận, một chân đá đi cánh tay kia rồi nhanh chóng giẫm chân lên bàn tay ấy.

"Cũng vì nể tình nên anh mới sống được tới ngày hôm nay. Anh trai sao? Tôi không có muốn có một người anh trai bất tài vô dụng, chỉ biết cấm đầu vào cờ bạc...
Nói...! Số tiền tôi cho anh, anh đã đem đi cờ bạc đúng không?"

"Hoseok ... anh.. anh cũng không muốn như vậy, anh chỉ vào xem thôi nhưng mà do tụi bạn nó khêu khích anh nên anh mới...

"Mang anh ta đến phòng tôi đi, sau khi bữa tiệc kết thúc tôi sẽ đến tính sổ sau với anh ta!"
Hoseok nói xong rồi đứng dậy rời đi, người tay sai của Hoseok liền mang người anh trai vô dụng bất tài này đến phòng Hosoek.

.
.
.
.

Cách đó không xa, một chàng trai đẩy một chiếc xe đẩy chứa những món ăn đã được chuẩn bị cùng nước uống.

Taehyung nhẹ nhàng bước đi vừa đẩy xe thức ăn ba tầng lướt qua từng người quần áo một màu đen, nhìn có vẻ bình thường nhưng Taehyung biết chỉ cần lộ ra một sơ hở thì cái thân này hẳn là sẽ đẫm máu, cái đầu này sẽ bị hàng chục viên đạn xuyên qua bất cứ lúc nào.

Mắt thấy chiếc xe sắp đến cánh cửa đã được đóng chặt, và bao quanh là cả chục người bảo vệ bên ngoài. Taehyung có hơi run tay một chút có lẽ anh dù là một cảnh sát đi nữa thì trong tình huống này vẫn có chút áp bức anh giảm đi can đảm.
Một người đeo kính đen nghiêm trang bước lên đưa tay cản chiếc xe đẩy thức anh của anh. Taehyung lắng nghe anh ta nói gì đó nhưng là tiếng trung nên vì vậy anh chẳng thể biết là anh ta đang nói gì và ý định gì, thật lâu thấy Taehyung im lặng không nói gì chỉ thấy người mang thức ăn đến cho ông chủ hôm nay có chút hơi lạ họ liền nghi nghờ thân thế của anh nhẹ nhàng móc súng bên trong chiếc áo đen của mình ra...

"Chúng mày thật không biết gì cả, Hoseok nó sẽ là người thừa kế vị trí của Lão Lang rồi tụi bây còn ở đó chăm sóc bảo vệ ông ta làm gì nữa, dù sao thì nữa cái mạng kia của ông ta cũng sẽ nhanh chóng kết thúc thôi!"

Trái tim đang đập liên hồi vì thân phận sắp bại lộ.. hay là đã bại lộ, Taehyung thở hơi dài lấy lại bình tĩnh khi thấy cây súng sát khí kia được cất lại ví trí cũ, mọi người đều cúi đầu chào một người, nhưng không phải là người đàn ông nói khi nảy mà là chàng trai đi phía sau người đàn ông kia.

"Còn không mau đem thức ăn vào cho ông chủ đi đứng đấy làm gì?"
Chàng trai quyền lực kia dứt tiến Taehyung liền được tên ngăn ở cửa này tự tay mở cửa ra cho cậu vào.

"Khoan đã!"

Chiếc xe đẩy thức ăn đã vào hết rồi,chỉ có Taehyung vẫn còn đứng bên ngoài. Tiếng nói người đàn ông kia lại vang lên ngăn cản bước chân của Taehyung.
Có phi hn nói mình không được vào không? Ch này ti sao ch có người đàn ông kia nói tiếng hàn vy? Tht khó hiu!

"Đem cho ông ta xong cũng mang cho vài món đi, ta đang đói!"

Taehyung nhanh chóng gật đầu rồi liền bước vào.
Từng bước tiến vào bên trong liền xuất hiện hai cô gái trên người trang phục y tá đứng bên cạnh giường bệnh của một người đàn ông đã có tuổi, từng món ăn được hai cô gái nhận lấy sắp xếp xuống bàn, một cô gái đem thuốc và nâng giường của ông lên...
Taehyung nhanh chóng đem đồ cần làm giấu ở một nơi tránh ánh nhìn của hai cô gái, lúc này mới có thời gian nhìn kĩ gương mặt ông ta.
Sắc mặt trắng bệt dường như sức khoẻ không hề tốt lắm, thấy ông chầm chậm mở mắt trong lòng Taehyung liền có chút tò mò, điều gì đó ở ông ta kéo lấy mọi sự tìm hiểu của Taehyung chú ý đến. thật ra đôi mắt của ông ấy rất giống Gunwoo, tuy gương mặt có phần nghiêm khắc lạnh lùng nhưng ánh mắt lại mang nét dịu dàng và ẩn bên trong một nỗi niềm không thể hiểu. Ông ta là cha của Gunwoo...

Nhưng thân thể không còn sức sống kia của ông làm Taehyung không thể tin được, có lẽ Gunwoo nhất định sẽ rất sốc nếu biết ông hiện tại bây giờ trở nên như vậy.
Anh ta có đau lòng hay không khi thấy cha mình thế này, Taehyung thấy được hình ảnh cha mình hiện ra khi nhìn thấy người đàn ông này, có lẽ khi sinh mệnh ông ta đang cận kề cái chết Gunwoo cũng sẽ tận mất nhìn thấy như Taehyung đã từng...

Taehyung rời đi, chiếc xe đẩy thức ăn vẫn ton ton trên hành lang dài đằng đẳng... tâm trí Taehyung lúc này đang bay bổng nơi nào, những suy nghĩ về tình cảm gia đình lẫn người anh yêu đan xen lẫn nhau, Taehyung đau đớn khi phải nghĩ đến nó bàn tay siết chặt tay vịnh của xe đẩy hơn... anh đã không biết tự trách bản thân bao nhiêu lần rồi, cứ thế đấu tranh giữa tình yêu và cái chết của ba mẹ...

Bản thân khi rời ra đối phương...nhất định sẽ chắc chắn một ý định phải giết chết đối phương, vậy mà khi ở gần lại không thể làm gì ngoài việc yếu mềm trước con người đó.mọi ý định đều sụp đỗ khi thấy người kia bị thương, chịu đau đớn...


"Này cậu kia!"

Bị một tiếng nói kéo ra khỏi suy nghĩ, Taehyung nhẹ nhàng quay đầu...
Là người đàn ông nói tiếng hàn quốc khi nảy, có lẽ người này là người hàn quốc nhưng điều khó hiểu là tại sao người này lại có mặt ở đây.

Taehyung cúi đầu lắng nghe

" đem đồ ăn lại đây! "
Chiếc xe đẩy thức ăn của Taehyung có ba tầng, Taehyung cũng không để ý là ở tầng thứ ba vẫn còn một ít đồ ăn. Khi nảy anh đánh ngất người phục vụ kia để lấy xe đẩy này cũng không để ý là nó nhiều thứ đặt trên xe như vậy.

Taehyung hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần đi hết dãy hành lang này là có thể trở về khách sạn rồi. Nhưng có lẽ bước cuối cùng này gặp chút khó khăn khi gặp phải người đàn ông này.
Taehyung lén thở dài kéo chiếc xe đẩy thức ăn lại, cùng người đàn ông kia bước vào phòng.

Đồ ăn đã được đặt gọn gàng lên bàn, Taehyung xoay người muốn rời đi liền bị một cú đánh từ sau gáy làm cho mơ màng ngất đi.

Hai tay bị trói ở đầu giường, Taehyung mơ màng nhận thấy ở miệng mình vừa được ai đó gót vào một chất lỏng rất khó nuốt, nhăn mày khoa chịu Taehyung động đậy tay và chân thì nhận ra đã bị trói từ lúc nào rồi, cơn đau ở sau gáy vẫn chưa dứt đi lần nữa ngã phịch xuống giường mệt mõi nhìn mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo xoay tròn...

Người đàn ông mỉm cười đắc ý đứng nhìn Taehyung mở miệng tặc lưỡi tắm tắt khen.

"Em trai mình thích nam lẫn nữ nhưng mà hôm nay tìm một em gái xinh đẹp có chút khó khăn, dùng đại một thằng con trai tặng nó coi như một món quà tình thú vậy!"

Hắn ta không có ý định cởi áo Taehyung, nhưng là xé nó ra... thuốc đã thấm rất nhanh chóng, trên cơ thể gầy gò của thiếu niên xuất hiện một chút mồ hôi nóng thoát ra, làn da bánh mật dưới ánh đèn ma mị trong phòng càng làm thiếu niên trở nên thu hút quyến rũ hơn, hai má đỏ ửng lên thuốc. hơi thở không ngừng gấp gút và khó chịu, Taehyung cảm nhận thật nhanh một luồng nóng bên trong cơ thể như đang thêu đốt anh, hai tay đều đã bị trói Taehyung chỉ biết chà sát cơ thể mình xuống giường để gải ngứa mỗi nơi bị đốt nóng, cơ thể quặn quẹo đến đang thương...

Cạch

Tiếng cửa phòng mở ra, chàng trai mang tên Hosoek kia vặn cổ đầy mệt mõi đi đến ghế sofa ngã lên nằm một cách thoải mái, hướng mắt nhìn anh trai mình đang đứng ở đầu giường chăm chú nhìn gì đó

"Gì vậy? Trên giường tôi không giấu tiền... mọi thứ trong phòng này đều không chỗ nào cất giấu tiền đâu anh đừng hòng có ý định đó!"

"Hosoek à em xem!"

Người đàn ông né sang một bên, trên giường Hosoek liền xuất hiện một cậu thiếu niên đang bị thuốc kích dục làm cho thần trí mơ hồ, chiếc áo bị xé rách một ít kia làm lộ ra đầu nhũ đã sưng đỏ của thiếu niên. Hosoek ngạc nhiên mà bật đứng dậy, đưa mắt khó hiểu nhìn người anh trai khốn nạn của mình...

"Gì đây? Người hầu trong nhà tôi anh cũng không tha?"

"Không phải... đây là món quà anh tặng cho em. Hôm nay là sinh nhật em mà đúng không! Thuốc kích dục này là của một người bạn của anh tặng, rất đặc biệt đấy... "

Người đàn ông nói khẽ bên tai Hoseok rồi mỉm cười ẩn ý mở cửa rời đi, hắn hầu như thấy được vẻ thích thú trong mắt Hoseok nên liền rất vui vẻ, hắn rời đi để lại không gian cho Hoseok cũng rời đi để chuẩn bị tinh thần đón nhận một món tiền lớn từ em trai.

"Anh ta nghĩ hôm nay thật sự là sinh nhật tôi sao? Buồn cười thật!"
Hoseok nở một nụ cười mỉa mai lòng chân thành của anh trai mình, sinh nhật chỉ là một cái cớ để bàn việc làm ăn... thôi thì anh ta có bao giờ nhớ được ngày sinh của mình đâu chứ.

Không khí trong phòng không hề nóng nhưng Hoseok nhìn người trên giường thôi cổ họng cũng đã cảm thấy khô khan.
Cởi đi bớt chiếc áo khoác bên ngoài, tiến đến bên giường cởi trói cho cậu thiếu niên... đưa ta sờ lên gương mặt ửng đỏ và nóng của Taehyung, khoảng cách gần này Hoseok càng nhìn ra được một gương mặt xinh đẹp của thiếu niên. Hoseok hầu như chỉ tiếp xúc với công việc và lính của mình, không hề quan tam đến những người làm trong nhà nhưng hôm nay hẳn là hoàn toàn bất ngờ với người mặc trang phục phục vụ trong nhà mình nằm trên giường mình... mơ màng thở thì thào khó chịu vì cái nóng bên trong...

"Đáng yêu thật, tại sao tôi không biết là trong nhà mình có người như cậu nhỉ?
Mỗi ngày phải sống và phục vụ trong nhà này... hôm nay để tôi phục vụ lại cho cậu vậy!"












*đập đầu vào tường*
Để Hosek hốt V... hay cho người tới cứu đây...
😶😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro