Chap 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cảm thấy bên trong cơ thể không những như bị thêu đốt mà còn cảm giác có hàng ngàn con kiến bò bên trong, làm anh ngứa ngáy như muốn cào nát da thịt mình. Đôi mắt hé mở một chút nhìn thân ảnh mờ ảo trước mặt Taehyung nhíu mày đưa bàn tay nóng rát của mình chạm vào thân ảnh mờ ảo đó, rất nhanh một luồng cảm giác mát lạnh ở lòng bàn tay khi chạm vào thân ảnh kia truyền đến thật thoải mái. Taehyung lại nhớ đến khoảng thời gian ở cùng Jimin, cái đêm mà Taehyung say bí tỉ chẳng biết trời trăng đã vô thức mò sang phòng Jimin còn không hay rằng bản thân chui vào trong chăn ấm ôm lấy Jimin đang ngủ say, cảm giác mơ hồ say mê được Jimin xoa lấy hôn khắp người lúc ấy hoàn toàn khác với hiện tại.

Thân ảnh mơ hồ lúc này có mùi hương rất nồng nặc, bàn tay kia xoa khắp nơi trên cơ thể của anh, lòng bàn tay có chút chai sờn nhưng lại nhỏ nhắn hơn lòng bàn tay của Jimin.

Jimin hầu như rất thích ngửi tóc anh sau khi Taehyung tắm, mùi dầu gội mà Jimin thích. Mỗi sáng thức dậy Jimin sẽ ôm Taehyung vào lòng bàn tay to lớn xoa lấy đầu Taehyung miệng nhẹ nhàng gọi tên để đánh thức người đang say ngủ, những ngón tay to của Jimin vừa vuốt tóc Taehyung nhẹ nhàng cậu ấy vừa hôn lên trán anh âu yếm nâng niu anh như một chú mèo nhỏ trong lòng.

Thế nhưng hiện tại, thân ảnh này hoàn toàn không phải Jimin.
Người này đè cơ thể hắn lên cơ thể anh, sức nặng cơ thể kia làm Taehyung muốn ngạt thở cùng với mùi nước hoa nồng nặc của hắn. Bàn tay hắn thô bạo túm lấy tóc Taehyung ấn lấy đầu anh xuống ga giường thật chặt, thiếu niên dưới thân muốn vùng vẫy khỏi anh nhưng bản thân đã không còn sức lực ánh mắt Hoseok dừng lại trên chiếc cổ thon gọn kia, không kìm nén được muốn trêu chọc Hoseok cúi xuống liếm lấy nó rồi cắn nó, cơ hồ Taehyung cắn răng chịu đựng cái đau nhứt ở cổ cũng hoảng hốt nhận ra hai chân của mình đang được hắn một tay tách ra.

Sức lực hoàn toàn không có, Taehyung hai tay chống ở ngực hắn dùng hết mọi sức lực của lí trí còn sót lại muốn đẩy hắn ra. nhưng hành động đó ở trong mắt hắn liền biến thành một chút nũng nịu đáng yêu của Taehyung đối với hắn, như vậy lại càng kích thích mọi ham muốn đang phát nổ của hắn hơn, hắn lột nhanh chiếc áo đang mặc trên người, mồ hôi đã thấm ước một vùng lưng của hắn... nhìn thiếu niên bị thuốc làm cho mơ màng yếu sức chỉ càng thêm làm dục vọng bên trong hắn tăng cao, nhìn đôi môi bóng loáng kia úp úp mở mở Hoseok cảm giác mình sắp chết khát đến nơi rồi, cổ họng khô khan chẳng thể nói gì ngoài từ muốn có người này...

"Chết tiệt! Đáng yêu như vậy!"

Áo thiếu niên bị xé toan tành từng mảnh, tiếp đến là chiếc quần mà thiếu niên mặc trên người...
Hoseok chưa kịp ăn đã nghe đâu đó tiếng thút thít của thiếu niên nằm dưới thân, đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng nhìn lấy Taehyung, hai tay Taehyung ôm chặt lấy một chút mảnh vãi của chiếc áo mình mặc còn sót lại chắn ở giữa ngực, toàn thân run rẩy đến sợ hãi, hai mắt gắt gao nhìn Hoseok như đau đớn van xin làm nước mắt vì thế dễ dàng tuông ra nhiều hơn....

"Đừng.... đừng ....chạm vào tôi!"

Nước mắt và lời nói the thẽ của thiếu niên này khiến Hoseok liền chút lay động trong lòng , trái tim bị tiếng khóc kia bóp lấy mà Hoseok cảm thấy khó chịu.
Anh là người không bao giờ thương tiếc một kẻ nào từng lên giường cùng mình cả, dù có làm hắn quá thô bạo, làm hắn đau đến khóc van xin, hay làm hắn thích đến khóc thì Hoseok anh chưa bao giờ nghĩ sẽ dừng lại.
Nhưng hôm nay thật lạ, anh gặp một người đặc biệt lạ lẫm lại có gương mặt và cơ thể rất khác những kẻ đã ngủ cùng mình, vậy dưới thân thế quái nào nghe lại xìu xuống nhanh như vậy khi nghe tiếng khóc kia chứ.

Ở đất nước Trung Quốc này xuất hiện người Hàn Quốc cũng là lẽ đương nhiên thôi, nhưng với gương mặt người này hoàn toàn có một chút gì đó thu hút rất khác với những cậu trai trẻ xinh đẹp mà anh từng thử qua, chỉ mới gặp lần đầu nhưng tại sao người này lại khiến anh rung động chứ.

Chán nản bước xuống giường, Hoseok khoác lấy chiếc áo choàng tắm vào định sẽ đi tắm rồi sẽ tra hỏi kẻ nằm trên giường sau, bước chân vừa bước đến trước cửa nhà tắm bên tai liền nghe tiếng súng nổ vang từ bên ngoài cùng tiếng bước chân loạn xạ va chạm trên nền nhà. Hoseok nhạy bén biết được tình hình bên ngoài không ổn anh nhann chóng lấy khẫu súng ngắn trong ngăn bàn ra không hề kiên kỵ trên người ăn mặc thế nào.

Người đàn ông trên người khoác chiếc áo choàng tắm dài bước ra một phát bắn xuyên viên đạn qua đầu kẻ lạ mặt nấp sau chậu hoa lớn, dãy hành lang yên tĩnh lúc nảy bây giờ một đường nhuốm đầy máu và xác người, ngỗn ngang giữa lính của Hoseok và những kẻ bịt mặt...
Tình thế khá nguy hiểm, tiếng súng cùng những kẻ lạ mặt ở xung quanh ngày càng nhiều nhưng vẫn không hề làm bước chân Hoseok một chút lưỡng lự hay chậm chạp. Hoseok khéo léo tiến đến căn phòng của ba nuôi, đều khiến cậu lo lắng nhất vẫn là ông ấy, anh không quan tâm mọi thứ xung quanh như thế nào người chết và người sống là ai anh cũng mặc kệ, chỉ cần bảo toàn tính mạng ba nuôi.

Cánh cửa mở ra Hoseok nhìn đến vị trí trên giường bệnh, hoàn toàn trống không kế bên là hai cô gái chăm sóc cho ông đã bị đánh ngất nằm trên nền nhà. Hoseok siết chặt lòng bàn tay mọi suy nghĩ trong đầu rối tung...

"Mẹ kiếp! Hắn ta cuối cùng cũng đến!"

Hoseok đã không ngờ kẻ anh phòng ngờ nhất lại đến bắt ông ấy ngay lúc này. Mặc dù ba nuôi hết lời khuyên nhủ anh hãy nên chấp nhận và đừng xen vào chuyện này nhưng lương tâm anh hoàn toàn không muốn mất đi ông, một người cha mà anh trân trọng yêu quý hơn tấc cả, còn hắn... hắn chính là tìm đến ông bắt ông... cũng có thể sẽ giết ông.

Một chút mất tập trung vì một người quan trọng trong lòng biến mất, Hoseok bị một kẻ lạ bắn trúng vào bả vai máu theo đó thật nhanh trào ra ngoài thấm vào chiếc khăn choàng tắm màu trắng. Hoseok đau đớn nhắn nhó mặt mày một tay ôm lấy vết thương một tay thật khéo léo và nhanh chóng một phát bắn ngay vào ngực kẻ lạ mặt, người tay sai thân cận nhất của anh xuất hiện dìu Hoseok đến tầng hầm bí mật ở phía sau căn phòng.

Hoseok một bên đau đớn kìm nén một bên không ngừng hỏi han tin tức ba nuôi của mình.

"Ba... ông ấy sao lại biến mất?"

"Một nhóm kẻ lạ mặt đột kích vào hạ hết các tên vệ sĩ bên ngoài căn phòng của Ông chủ, bọn họ hoàn toàn chỉ tập trung một hướng đi chính là căn phòng của ông chủ...!"

"Vô dụng! Cậu đã làm gì để họ dễ dàng bắt ba đi như vậy!"

"Xin lỗi! Cũng một phần tôi mất tập trung nên là..."
Hắn không thể nói rằng lúc ấy trong lòng hắn chỉ biết phải tìm kiếm anh và bảo vệ anh

"Được rồi! Sau khi băng bó vết thương cậu cùng tôi đi cứu ba!"

"Vâng!"



.
.
.
.
.

Trên xe người quản gia tay lái xe mắt lại nhìn qua gương chiếu hậu mà không ngừng lo lắng...

Taehyung vẫn còn cảm thấy khó chịu ngứa ngáy mọi thứ trên cơ thể, sắc mặt đỏ hồng đầy uỷ mị làm người nhìn cũng phải ngại ngùng né tránh đi sự cuốn hút từ Taehyung.
Gunwoo nhíu mày một tay cầm lấy khắn ướt lạnh lau những giọt mồ hôi trên trán và cổ Taehyung, tình cảnh lúc nảy khi anh bước vào căn phòng kia. Nhìn thấy Taehyung thân thể không một chút kín đáo nằm trên giường, không một chút sức lực thở thì thào từng chút chậm thật chậm muốn bò xuống giường, trái tim Gunwoo lúc ấy nhói lên, lòng bàn tay siết chặt kiềm chế đi sự tức giận...

Anh chưa bao giờ ra tay giết chết một người nhưng nhìn thấy cảnh này, trong đầu Gunwoo chỉ mỗi một ý nghĩ chính là muốn một tay bóp chết kẻ đã làm vậy với Taehyung.


Chiếc xe chạy thẳng vào gala, Gunwoo ôm lấy Taehyung vào lòng rồi nhẹ nhàng bồng Taehyung bước xuống xe, Taehyung được bao bọc bởi chiếc áo khoác dài của Gunwoo, lướt qua hết thảy mọi ánh mắt tò mò cùng ngưỡng mộ Gunwoo thật nhanh đến thanh máy, một khoảng thời gian khá lâu Taehyung cũng đã dần tỉnh đôi mắt anh không còn mơ hồ nữa. Taehyung đưa mắt nhìn mọi vật xung quanh mình, khá quen thuộc, đặt biệt là gương mặt lạnh lùng của Gunwoo kia xuất hiện thật rõ ràng trước mặt. Taehyung run rẫy cảm nhận được cái lạnh trong phòng cơ thể anh không còn nóng như lữa đốt nữa. trên gương mặt xuất hiện một tia vui mừng, anh biết mình đã được cứu mọi thứ xung quanh đã chứng minh đều đó...

Gunwoo yên lặng quan sát Taehyung hồi lâu tuy ngoài mặc lạnh lùng như không quan tâm mấy, thật ra bên trong đau lòng mà xót thương Taehyung, anh mặc cảm về tội lỗi của mình, anh tự trách bản thân mình tại sao lại để Taehyung làm việc như vậy... nếu như anh không đến kịp lúc có phải Taehyung phải chịu không ít đau đớn và tủi nhục rồi.

"Taehyung... tôi... xin l...."

Gunwoo cúi đầu định nói một lời xin lỗi đến Taehyung, dù anh biết nhất định cậu ta sẽ không tha thứ cho anh. Nhưng anh vẫn muốn nói nó ra, khi không thấy sự hiện diện của Taehyung trên xe của mình, người đàn em lại không rõ tung tích lúc ấy Gunwoo lo lắng đến rối trí... từng giây trôi qua trong chờ đợi Gunwoo gần như muốn xông vào bên trong để tìm Taehyung.

Hiện tại người con trai này, thân hình gầy gò đến nỗi nhìn vào là muốn đến ôm lấy và bảo vệ. Người quản gia cảm thấy không khí trong phòng có chút kì dị và lạ lẫm ông đưa mắt ngạc nhiên nhìn cậu chủ của mình, ánh mắt lo lắng và đau thương ấy ông đã rất lâu không nhìn thấy từ sau cái chết của bà chủ, nói thật thì cậu chủ nhất định sẽ không biết được bản thân cậu chủ đã thay đổi đi rất nhiều khi cậu con trai kia xuất hiện. Người ngoài như ông tất nhiên đã nhìn thấy rõ đều đó rồi, chỉ là cậu chủ đã không nhận ra thôi, người quản gia cúi đầu chào Gunwoo rồi nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng, ông nghĩ ông nên rời đi để lại một chút không gian cho họ...

Gunwoo còn chưa kịp nói ra lời xin lỗi, đôi mắt đau thương của anh thoáng chốc hoá ngạc nhiên biểu cảm gương mặt cũng hoá dại. Taehyung không hề để lời nói của cậu vào tai dùng sức lực vừa hồi phục có được nâng người dậy chồm đến ôm lấy Gunwoo ở trước mặt, cảm nhận được độ ấm cơ thể người đang ôm lấy mình Gunwoo tựa như một cậu thiếu niên trẻ tuổi mới bước vào yêu tay chân thì luống cuống không biết làm gì, mặt thì đỏ lên vì ngại.

Taehyung bật khóc như một đứa trẻ vừa bị bắt nạt, đầu dùi vào trong ngực Gunwoo miệng không ngừng mắng

"! Tôi muốn về hàn quốc, tôi không muốn gặp lại anh! Đồ khốn sao anh lại đến trễ như vậy!"

Dù rằng anh đã được cứu nhưng nỗi ám ảnh kia vẫn chưa còn khiến anh run rẫy sợ hãi, một kẻ lạ lẫm cùng mùi nước hoa nồng nặc, bàn tay nhỏ nhắn nhưng lại rất thô bạo, khi đã hồi phục tinh thần Taehyung nhớ lại rất rõ mọi thứ đã xảy ra lúc đó, anh bị hắn đè dưới thân đầu tóc bị một tay hắn túm lấy thật sự rất đau đớn.
Ở cổ bị hắn cắn đến bầm tím, Taehyung nhớ lại mà không ngừng khóc lớn.... anh sợ ! , anh đã từng gặp qua bao nhiêu kẻ giết người man rợ, không có tính người, nhưng anh lại không hề sợ hãi đến nỗi phải chạy chốn và khóc như một đứa trẻ, anh đã từng bị Jimin thô bạo hơn cả như thế nhưng lúc đó ngoài cảm giác ghê tởm cùng sợ hãi Taehyung như muốn tự tay giết chết mình, giữa dục vọng của kẻ lạ đó và sự thô bạo của Jimin lúc ấy hoàn toàn khác nhau...

Tiếng khóc của của Taehyung từng chút một đánh thật mạnh vào lòng ngực anh từng hồi đau nhói, đưa tay ôm lấy cậu vào lòng thật chặt nhẹ nhàng đặt lên mái tóc đã rối tung kia một nụ hôn, anh muốn Taehyung cảm nhận được sự bảo bọc của anh, muốn Taehyung cảm nhận sự an toàn trong vòng tay anh, từ bao giờ anh đã đặt con người này vào trái tim rồi, tại sao khi nhìn thấy Taehyung bị người khác đối xử tồi tệ lòng liền đau đớn và tức giận như muốn tận tay bóp chết kẻ đã làm vậy với Taehyung...

"Đừng khóc nữa... Taehyung... tôi xin lỗi, tôi không hề nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra, tôi sẽ không để cậu làm những việc như vậy nữa, cậu chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh tôi là được rồi, tôi sẽ không để cậu rời xa tôi nữa bước,... Taehyung ở bên cạnh tôi đừng rời xa tôi được không... tôi muốn bảo vệ cậu!"

Tiếng khóc nhỏ dần rồi biến mất, Taehyung mệt mỏi dựa vào lòng ngực Gunwoo ngủ từ khi nào. Gunwoo mỉm cười ôn nhu đưa tay xoa lấy đầu cậu, bàn tay đặt ở hông Taehyung càng siết chặt kéo cậu vào lòng anh thật gần hơn, Gunwoo cứ như vậy ngồi thẳng lưng mặc dù đã rất mỏi anh kiên trì dể Taehyung ngủ trong lòng mình, chiếc giường ấm áp bị hai con người này rẻ lạnh không màn đến, cứ như vậy ôm lấy Taehyung im lặng đếm thời gian trôi qua, tiếng thở thì thào mệt mỏi của Taehyung phà vào lòng ngực anh, trái tim anh bất giác đập thình thịch...

Nhìn cậu con trai nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay của mình Gunwoo cảm thấy giây phút này yên bình đến lạ, phải chi cứ thế này mãi cũng được...

.
.
.

.
.Một tuần trôi qua

Taehyung ngơ ngác nhìn mọi cảnh vật xung quanh qua cửa kính, trăm hoa đua nở bao nhiêu là màu sắc xinh đẹp bên ngoài, tiếng chim kêu vỗ cánh bay lượn trên không trung như báo hiệu mùa xuân đã đến.
Bầu trời xanh như hoá thành màu hồng với những cánh hoa anh đào bay lượn, cảnh vật bên ngoài thật sinh động, tươi đẹp và nhộn nhịp làm sao. nó khác với không khí bên trong căn phòng của Taehyung, đôi mắt Taehyung đượm buồn hoắc hiện những kí ức của trước kia anh của lúc nhỏ thường rất năng động, mỗi khi sáng thức dậy từ trên xuống dưới sẽ nghe tiếng cười đùa của anh cùng với mẹ trò chuyện hay cùng với ba chơi game , trong căn nhà khi ấy luôn luôn tràn ngập tiếng cười nếu có sự xuất hiện của Taehyung... một cuộc sống đầy hạnh phúc mà Taehyung đã luôn tự tin rằng mình đáng được nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro