Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao vậy? Cậu bận gì sao?"-Jimin không khỏi tò mò

Taehyung thấy Jimin có vẻ thất vọng... nên không kiềm được liền nói cho Jimin nghe
"Thật ra.. tớ đi xem mắt...là mẹ tới giới thiệu cho tớ.... nhưng mà nếu tớ không chịu mẹ sẽ không ép tớ nữa!"

Jimin nghe vậy, bất giác bàn tay nắm lấy ga giường thật chặt.. nhưng trên mặt vẫn vẻ mặt bình thường...
Xem mt à? Cu lâu nay tránh mt t là vì như vy sao, đã rung đng nhng th d thương, đáng yêu, ngt ngào ri hay sao!

Kiềm nén tức giận nở một nụ cười
"Được rồi, ngày mai cũng có thể dạy cho tớ!"

Taehyung thấy vậy liền an tâm một chút, lặng lặng vỗ vai Jimin bảo cậu ta ngủ sớm một chút. Rồi mở cửa rời đi...

Taehyung cùng ba mẹ đến một nhà hàng rất sang trọng, cô gái mà mẹ Taehyung giới thiệu là một cô gái rất dễ thương, gương mặt hiền dịu, lễ phép... có vẻ như mẹ anh rất thích cô ấy. Taehyung thật sự không có ý nghĩ gì là sẽ cùng người này thành một đôi. Cô gái ấy hình như cũng thích anh từ khi vào bàn ngồi cô ấy cứ một lúc là liếc nhìn Taehyung, rồi lại mỉm cười ẩn ý...
Taehyung ngại ngùng né tránh ánh mắt của cô ấy, loạn choạng tay chân chộp lấy một ly nước gần đó uống hết ly này rồi đến ly khác...

Thế là khi cả hai gia đình chưa nói chuyện được đến đâu, đã nghe một tiếng rầm...
Cô gái lén nhìn anh bỗng hét lên... Mặt ai đó đập xuống mặt bàn... Taehyung đưa tay tìm mò điểm tựa...
Ba Taehyung thấy vậy chỉ biết lắc đầu, liền gọi người đến đón Taehyung về...
nhìn đứa con rời đi liền yên tâm tiếp tục màn trò chuyện của những phụ huynh. Mẹ Taehyung liền tiến đến bên cạnh cô gái an ủi... cô gái thẹn thùng gật gật đầu...

Màn xem mắt này cuối cùng cũng chẳng ra gì... Taehyung say bí tỉ được dìu về nhà... Taehyung nằm lên cái giường mềm mại của mình không ngừng cảm thán
nhà vn tt hơn, nhưng mà Jimin đâu ri nh?
Thường ngày vn ng cùng vi mình mà... àhhhh cu y phòng bên mà... Taehyung àh my li hay quên na ri..

Taehyung ngã nghiêng lần mò níu lấy vách tường đến phòng Jimin ở bên cạnh...

Cạch...

Một màu sáng từ ánh đèn ngủ chiếu gọi nơi phía giường ngủ, Jimin nằmg ngủ ngay ngắn, đắp lấy chiếc chăn ấm... Taehyung mỉm cười mơ màng nhìn cậu ta đang ngủ say... rồi lách sang một bên nằm bên cạnh Jimin chợp mắt ngủ...

Jimin thật ra không hề ngủ từ khi Taehyung rời khỏi nhà... lữa trong lòng cậu chưa được dập tắt thì cho dù là ngày mai đi nữa vẫn vậy, vẫn đang đốt cháy sự kiên nhẫn của cậu. Jimin tìm đến Taehyung bên cạnh... khi xác định được cánh tay đối của phương Jimin liền kéo Taehyung lại gần mình, cơ thể Taehyung gầy và nhỏ bé nằm gọi trong lòng Jimin.

Nhớ lại cái ngày sinh nhật lần thứ 7 của mình Jimin không khỏi đau đớn...
Chiếc thuyền trôi ra khơi, với đôi mắt không nhìn thấy gì của cậu... Jimin khóc và hét gọi tên ba mẹ mình nhưng chẳng thấy một ai trả lời, không gian một sự yên tĩnh cùng những tiếng gió rít rào bên tai, Jimin ôm lấy hai vai mình run rẩy...
Cậu không ngừng tự hỏi...
Ba ơi... m ơi...
đây là đâu.. con rt lnh...
Bây gi là ngày hay đêm con không biết...
Trước mắt một màu tối đen, vết thương ở hai mắt càng thêm đau đớn khi cái lạnh về đêm bao lấy... cậu đã sống giữa biển khơi 1 ngày một đêm...
có phải chúa đến cứu cậu không... một ánh sang le lói trong giấc mơ làm cậu tỉnh dậy..

Ông lão đánh cá tiến đến bên chiếc thuyền trôi từ đâu đến đang tấp vào bờ, ông ngạc nhiên khi thấy một cậu bé với đôi mắt vết thương còn máu tươi chảy dài, môi đã tím ngắt... ông có chút sợ hãi đưa tay sờ lấy cậu bé. Thì cậu bé động đậy...
Ông lão đánh cá đã cưu mang Jimin một thời gian rồi ông qua đời vì căn bệnh tim
Jimin lang thang lưu lạc khắp nơi... khi bước chân của cậu đặt đến thành phố xa hoa Seoul thì thời gian đã trôi qua 7 năm rồi. Mỗi một ngày cậu luôn tự nhủ phải sống... và mỗi một ngày nỗi thù hận trong cậu ngày càng lớn...

Nói chính xác hơn là lấy sự hận thù để làm mục tiêu sống... cho đến khi cậu gặp người tên là Taehyung này... một người kì lạ... không sợ cậu bẩn mà còn tắm rửa cho cậu, không ngại vì đôi mắt không nhìn thấy gì này mà cố gắng mỗi ngày đi học về sẽ giảng bài học lại cho cậu, bắt cậu ăn thật nhiều không cho ăn ít... sợ cậu lạnh mà tối nào cũng ôm cậu vào lòng mà ngủ...
Từ lúc nào mà Jimin không nhận ra rằng... bản thân dần quên đi cái sự sống vì trả thù kia... cậu gạt nó sang một bên và chỉ muốn có người này, sống vì người này, được ở bên cạnh người này...

Kết thúc suy nghĩ... cậu nghe Taehyung mơ màng nói gì đó... Jimin liền ghé tai bên miệng cậu lắng nghe.

"Jimin .... Jimin ...."-Taehyung the thẽ gọi

Cái gọi này không những làm Jimin thoải mái mà còn thật sự hạnh phúc... ít ra trong mơ cậu ấy vẫn đang mơ thấy mình. Jimin sờ lấy gương mặt của Taehyung mà không ngừng nôn nóng... mặt Taehyung rất nóng... đôi môi cậu ấy còn vương vấn chút rượu , mùi rượu từ Taehyung lan ra cả căn phòng... Jimin không cảm thấy mùi này khó chịu mà còn rất thích thú..

Jimin kéo đầu Taehyung đến gần, từ từ đặt môi mình lên nơi ngón tay tìm được vị trí môi Taehyung... trong mơ màng Taehyung nghe được Jimin bên tai thỏ thẻ
"Taehyung... hãy hứa với tớ! chỉ nhìn mỗi tớ... chỉ lo lắng cho tớ... chỉ một mình tớ thôi!"

Taehyung thật sự bị cơn say làm cho hồ đồ rồi... Taehyung cảm giác như ai đó bây giờ đang nhìn thấu tâm tư của mình vậy, đang dìu dắt cảm xúc Taehyung cuốn theo nó ... Taehyung cảm giác cơ thể nóng lên, một thứ gì đó mát lạnh đang ma sát lên cơ thể cậu, nó di chuyển tấc cả mọi thứ trên người cậu không bỏ xót một chỗ nào... Taehyung trong lúc ấy đã đưa bàn tay mình chạm lên thứ mát lạnh đó... nó có hình hài như một bàn tay... lúc sau lại giống như một gương mặt ai đó...

Taehyung bất giác buộc miệng rên khẽ một tiếng...
"A!!! Đừng.... hmmmm!"

Một lát sau Taehyung lại ngăn cản thứ đó...
"Đừng... đừng ngậm vào....!"


Tiếng cổng nhà reo lên, ông bà chủ đã trở về nhà... ông Haechang vừa bước vào nhà đã nghe tiếng súng bên tai vang lên, ông vội kéo bà chạy vào trong nhà... tiếng cửa kính vỡ tan khi những viên đạn lao thẳng vào chúng, khắp nơi tiếng thét các cô người hầu bị doạ bởi những tiếng súng... khi tiếng súng không còn vang lên nữa... mà thay vào đó là một ngọn lữa lớn xâm chiếm bao vây lấy họ... ông Haechang cùng vợ chạy lên lầu... mở cửa phòng Taehyung ra nhưng không thấy cậu đâu, họ liền sang phòng Jimin tìm...

Nhưng trong phòng chỉ có duy nhất một người đó là Taehyung... ông Haechnag tìm Jimin khắp nơi vẫn không thấy. Ngọn lữa đang bốc cháy càng lớn bởi những cơn gió từ đâu thổi đến, cùng các người hầu... ông và vợ con rời khỏi đó trong tiếc nuối... dẫu sau đó cũng là căn nhà mà gia đình ông có nhiều kỉ niệm trong 6 năm qua. Nhìn thấy mọi người không bị thương gì cả ông thở phào nhẹ nhõm.. bọn chúng thật sự vẫn muốn giết chết cả nhà ông, đã rất lâu rồi sự hiểu lầm này không những được giải bày mà càng ngày càng thêm rắc rối.

Ôm lấy người vợ của mình và con trai, ông nhìn căn nhà bị ngọn lữa nuốt lấy...
Cậu Jimin đó... thật ra đã đi đâu? Không phải bị kẹ ở chỗ nào đó chứ...
Nếu như cậu ta chết... thì Taehyung khi tỉnh lại nó sẽ như thế nào đây... ông nên giải thích như thế nào?

"Đã chuẩn bị một nơi ở mới chư?" -ông Haechang nghiêm giọng hỏi

Người quản gia liền cúi đầu đáp
"Đã chuẩn bị thưa lão gia...!"

"Được!"

Lại di chuyển một chỗ ở mới.... nơi đây không phải là thành phố Seoul nữa mà đây là Busan. Nơi ở mới này là một căn nhà gần biển... vợ ông rất thích nơi này.
Còn Taehyung....ông liền thở dài buồn bã.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa phòng đang thôi thúc Taehyung mở cửa, nhưng cậu bây giờ thật sự không có tâm trạng nào muốn nói chuyện nữa.
Tiếng mở cửa vang lên, mẹ Taehyung bước vào bà nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh con trai mình, vuốt lên những sợi tóc rối của con mình..

"Con đừng giận ba con nữa... ba con thật sự đã cố tìm Jimin nhưng trong lúc hoản loạn do đám cháy, chúng ta không thể ở lâu hơn được để tìm Jimin... con biết không?"

Taehyung nhìn bà, mắt cậu đã sưng húp lên từ khi nào... có lẽ là khi cậu tỉnh lại mọi thứ xung quanh đều thay đổi, ba, mẹ , người quản gia, các người hầu đều ở đây..
Vậy ... Jimin đâu? Jimin ? Nghe ba mẹ kể lại về ngày hôm đó... Taheyung không khỏi trợn mắt hoảng hốt... và từ ngày đó cậu nhốt bản thân vào trong phòng không hề bước ra ngoài, cũng không ăn uống gì, cậu khóc... khóc đến khi bản thân mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi.

Taehyung xoè bàn tay ra nhìn... bàn tay cậu ấy đã chạm vào mình,mọi thứ vẫn còn vương vấn lại sự va chạm của cậu ấy. Đã hứa rằng sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, không để cậu ấy chịu tổn thương nữa... vậy mà ... cậu đã bỏ lại cậu ấy... đó chả khác nào là vứt bỏ cậu ấy. Taeyung siết chặt bàn tay kiềm lấy sự đau đớn ở trong lòng...

Jimin .... t yêu cu... nếu cu còn sng hãy đến tìm t... t s nói ra tình cm ca mình dành cho cu, nguyn bên cu c đi.
Jimin... nếu cu đã chết... vy xin cu... đng s hãi, đng s cô đơn.. hãy đến và mang t chết cùng cu.

Bà nhìn Taehyung mà không khỏi đau lòng, ôm lấy đứa con mình vào lòng an ủi
"Đừng như vậy nữa mà Taehyung... cậu ấy có lẽ đã chết rồi, con đừnh tự hành hạ bản thân nữa!"

Taehyung đẩy bà ra..
"Mẹ đã từng dạy con 'hãy cứu lấy những người có hoàn cảnh khó khăn, bởi vì cứu họ cũng như cứu lấy chính mình' "

Bà cuối cùng cũng không thể kìm nước mắt nữa, bà khóc..
"Phải... đúnh vậy! Có lẽ là lỗi của mẹ..."

"Không...! Mẹ không hề có lỗi! Lúc nhỏ con luôn thắc mắc tại sao ba lại không cứu giúp người bạn đồng hành của ba...bây giờ thì con biết rồi...
Sự lạnh lùng của ba chính là vũ khí giết chết người đó... phải không? Hả? Nếu như ba ngày đó không ra lệnh cho người bảo vệ họ thì họ chắc chắn sẽ không chết... chính sự thờ ơ tàn nhẫn của ông ta đã giết chết họ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro