Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà câm nín không thể nói gì ngoài việc lắc đầu... ông Haechang kể mọi chuyện trước kia cho Taehyung nghe khi cậu 9 tuổi. Ông dạy cậu phải luôn biết bảo vệ người mình thương, vì người mình thương dù cho có gặp bất cứ tình huống gì cũng phải thật tàn nhẫn, dứt khoát tiêu diệt nó để bảo vệ người mình thương.
Nếu họ chỉ có một mạng sống và chúng ta thì có một lần bảo vệ họ. Thì hãy chiến đấu đi , tiêu diệt những thứ ngán đường mình... Taehyung nghĩ ba thật vĩ đại.. một người anh hùng trong lòng cậu. Nhưng cậu không ngờ rằng đằng sau con người đó là sự máu lạnh, tàn nhẫn, lạnh lùng... từ bỏ những thứ không đáng để cứu lấy người quan trọng của ông.

Taehyung bị một cái tát của mẹ mình làm cho tỉnh táo.
"Con... sao lại dám nói ba của con như vậy? Con còn sống được đến hôm nay là nhờ ba con đã không ngừng cố gắng bảo vệ... vậy mà con lại nói như vậy! "

Taehyung liếm lấy vết máu trên khoé miệng cười cười nhìn bà.
"... con xin lỗi!"

Bà nhíu mày nhìn Taehyung. Cái chết của Jimin đã gây cho nó một cú sốc quá lớn.
Bà lúc này mới hối hận, nếu lúc đó bà cố tìm kỉ một chút có phải sẽ lại cứu được Jimin không? Có lẽ đã quá muộn....

____

Một gã đàn ông ăn mặt lịch sự đang quỳ dưới chân một gã đàn ông khác khoảng 40 tuổi. Hắn kể lại sự việc cho người này nghe... người đàn ông ngồi trên ghế cười một tiếng bảo hắn lui đi.
Một lát sau một cô gái xinh đẹp tiến vào, mặc trên người một chiếc váy xinh xắn cá tính, chiếc đồng tiền hút sâu bên hai má... cô tung tăng tiến đến bên người đàn ông ngồi trên ghế...

"Ba à? Sao lại gọi con về sớm vậy, người ta đang đi chơi với bạn rất vui mà!"

Ông mỉm cười nhéo lấy cái má có chiếc đồng tiền hút sâu ấy.
"Con đó, con gái phải ý tứ một chút đi... "

"Nhưng mà lý do gì mà hôm nay lần đầu tiên ba bắt con về sớm?"

"Muốn cho con gặp một người"

Cô gái thắc mắc đưa mắt nhìn ông?
"Là ai hả ba?"

"Một người mà con muốn gặp nhất!"

Cô gái hiểu ý liền vui vẻ hôn lên má ba mình.
Chắc mọi người cũng đoán được người đàn ông này là ai? Chính là Arnold...
Người được Sungwan cứu sống... người luôn luôn trung thành với ông...
làm bất cứ mọi chuyện để trả ơn mạng sống mà ông đã cứu... giữa ông và Arnold có một giao ước...

Con gái Arnold tên là Pyeong, ba cô từng sống ở Anh nên ông ấy đã đưa cô đến Anh du học. Khoảng thời gian sống bên Anh cô không ngừng nhớ mong về cậu bé lúc nhỏ mà mình gặp. Cô luôn mong muốn mình sẽ được gặp lại người đó...

Pyeong vui vẻ đi theo ba mình đến một căn phòng kín được nguỵ trang sau tủ kính trưng bày các tượng đá. Một chàng trai xuất hiện sau khi cánh cửa mở ra... Pyeong kìm nén vui mừng đứng sau lưng ba cô nhìn...

Nghe tiếng có người bước vào phòng, chàng trai lắng tai nghe tiếng bước chân..
liền cất giọng hỏi
"Ông là ai? Tại sao lại bắt tôi ?"

Arnold bước đến cạnh chàng trai
"Tôi chính là Arnold người mà cậu đang tìm kiếm!"

Jimin ngạc nhiên
"Thật không?"

"Đem cậu khỏi đó mà không một ai hay biết... cậu nghĩ xem Arnold tôi có thể không?"

"Ông biết... tôi tìm ông là có mục đích gì rồi chứ!"-Jimin không muốn vòng vo thêm nữa, liền nói thẳng vào vấn đề.

Arnold liền mỉm cười...
Tht không h danh là con trai ca th lĩnh Băng Huyết.

Arnold liền cúi người trước Jimin
"Tôi vẫn đang đợi lệnh của cậu đây, Jimin....!"

Pyeong im lặng từ khi bước vào phòng, cô nhìn cái người mà những năm qua cô luôn nhớ mong đang ở trước mắt cô, Pyeong nhìn đến đôi mắt Jimin mà không khỏi giật mình... chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì đã làm đôi mắt cậu ấy như vậy... đôi mắt long lanh khi nhỏ của anh ấy... đôi mắt đẹp đó...
Pyeong siết chặt lấy đôi bàn tay, cô nhất định phải bóp chết kẻ đã làm vậy với đôi mắt của Jimin.

Pyeong nhẹ nhàng bước đến bên Jimin , hai tay đón lấy bàn tay cứng cáp, thô ráp mạnh mẽ của Jimin mà tim cô không ngừng đập loạn
Cậu bé lúc nhỏ hay dạy cô vẽ tranh nay đã trở thành một chàng trai mạnh mẽ, lạnh lùng như những gì cô đã tưởng tượng ra trong đầu. Pyeong Không ngừng tắm tắc khen...

"Jimin... anh còn nhớ em không? Cái cô bé đã cắn ở cánh tay trái anh đến chảy máu!"-cô ân cần nắm lấy tay Jimin hỏi

Jimin có chút giật mình nhưng rồi anh đưa tay tìm đầu của cô xoa xoa một chút
"Pyeong phải không? Em đã lớn rồi này..."

Pyeong mỉm cười hạnh phúc khi bết Jimin vẫn còn nhớ đến cô, bàn tay càng thêm siết chặt lấy tay Jimin. Cô bây giờ rất muốn ôm lấy Jimin... người muốn gặp cuối cùng cũng gặp được, cô còn ngần ngại gì mà không tấn công chứ...

Arnold thấy vậy không khỏi cười trộm, người rất thương con gái như ông đây sẽ luôn đáp ứng mọi thứ mà con gái muốn... ngay cả con người này... Jimin

Ông kéo con gái đứng dậy, liền cúi người dò xét đôi mắt của Jimin... liền nhíu mày một chút.
"Đôi mắt của cậu có lẽ có thể chữa được... chỉ là thời gian lành lặn chắc sẽ...

"Tôi có thể chịu được... cũng đợi được...!"-Jimin nghe vậy một cảm giác hạnh phúc hiện ra trong tim. Liền không ngần ngại trả lời ngay...

"A.. được... vậy ngày mai tôi sẽ đưa cậu qua Mĩ. Tôi có quen một bác sĩ rất nỗi tiếng và tài giỏi, có thể giúp mắt cậu tìm lại được ánh sáng!"

"Được!"

Jimin nằm trên chiếc giường rộng lớn, không ngừng nhớ lại cảm giác đêm hôm đó
Từng nơi bàn tay cậu chạm vào cơ thể Taehyung... sự ma sát giữa tay và cơ thể ấm nóng ấy không ngừng kích thích Jimin ham muốn... muốn có được Taehyung.. muốn hoà làm một với cậu ta...
Tiếng rên rỉ ngại ngùng của cậu ấy... đôi môi ngọt ngào cùng một chút chát của rượu còn vương trên môi...
không ngừng khao khát cậu ấy, mọi thứ của cậu ấy...
Tiếng nói cậu ấy có thể làm cho tâm trí anh bị cuốn hút
Bàn tay của cậu ấy có thể điều khiển anh
Nhiệt độ ấm áp của cậu ấy có thể sưởi ấm anh suốt cả mùa đông lạnh giá
Anh chưa bao giờ đòi hỏi nhiều mọi thứ từ người khác, nhưng đối với Taehyung anh cần cả con người cậu ấy...
Jimin không nghĩ rằng bản thân sẽ lại đi yêu một người con trai... nhưng nếu là cậu ấy tất nhiên được, luôn luôn được....và duy nhất

Sau khi tr thù được cho ba m,... Taehyung... t nht đnh s quay li tìm cu.

Tiếng người ồn ào tấp nập trên sân bay rộng lớn, Pyeong dìu Jimin làm giấy thủ tục... thật ra mọi giấy tờ đều được dùng tiền mua lấy. Chuyện nhỏ này có là gì ...
Pyeong cùng Jimin lên máy bay... tuy đôi mắt bị vết sẹo che mất... nhưng vẫn không che đi khỏi gương mặt tuấn tú của Jimin. Các cô gái xung quanh len lén nhìn Jimin rồi liền quay mặt đi nơi khác né tránh ánh mắt như tia lữa của cô gái bên cạnh dìu Jimin.

Pyeong không khỏi bực mình, liếc nhìn người ngồi bên cạnh vẫn lạnh lùng,im lặng.. cô liền thấp giọng ngại ngùng hỏi
"Jimin ah! Anh có để y một ai chưa?"

Jimin không trả lời, làm cho Pyeong càng thêm bực mình...
Cô giận dỗi, suốt chuyến đi cô và anh không nói một lời nào!

Arnold  đưa Jimin đến một bệnh viện rất lớn tại Mĩ , ở đây cũng có rất nhiều bệnh nhân giống như anh....
bác sĩ khám mắt cho Jimin xong liền vui vẻ bảo
"Chỉ là vết thương đã che đi hai mắt, không vấn đề gì chúng ta ngày mai có thể phẫu thuật. Nhưng về thời gian mắt cậu có thể thích nghi với ánh sáng là một thời gian dài đấy!"

Jimin biết bác sĩ nói gì, vì anh đã từng cùng Taehyung học tiếng anh.... cứ mỗi lần ai nói sai sẽ bị người kia nhéo mũi... Taehyung là người từ đầu đến cuối đều bị mắc lỗi
Jimin rất thích trêu chọc Taehyung... cái tiếng than vãn khó chịu đưa mũi đến cho cậu nhéo rất đáng yêu, cậu muốn nhìn thấy biểu cảm cậu ấy ngay lúc ấy như thế nào lắm... vì vậy Jimin cố gắng hít thở một chút lấy can đảm.... cậu có chút sợ chứ.. nhưng nghĩ đến sẽ được nhìn thấy Taehyung bỗng dưng can đảm của anh liền tăng lên...

Arnold khẽ lay vai Jimin đang thất thần suy nghĩ gì đó, Jimin bị hành động này kéo về thực tại. Anh có chút ngại ngùng tiếp tục lắng nghe...


Nằm trên giường bệnh, Jimin lên tiếng nhắc nhỡ người ngồi bên cạnh nhìn anh từ lâu.
"Pyeong... đừng ở đây trông anh nữa, mau trở về khách sạn nghỉ ngơi đi!"

Pyeong phồng má lắc đầu, nắm lấy tay Jimin...
"Không được... mắt anh vừa phẫu thuật xong... nhỡ muốn đi vệ sinh thì làm sao?
Được rồi ... anh đừng lo, anh ngủ đi ca phẫu thuật 2 tiếng chắc đã rút cạn hết sinh lực của anh rồi !"

Jimin đành hết cách với Pyeong... đưa tay sờ lấy miếng vải quắn đầu mình... một chút mong chờ và nôn nóng... phải chi người anh nhìn thấy được đầu tiên là Taehyung.
Cậu ấy bây giờ đang làm gì? Như thế nào rồi... buổi hẹn xem mắt có làm cậu ấy thích thú... Jimin cảm thấy bản thân đã quên hẳn việc trả thù mà thay vào đó là nhớ cậu ấy, luôn luôn nhớ....

Một luồng sáng gọi vào mắt anh, anh chỉ có thể cố mở mắt nhìn ánh sáng đó trong 1 giây liền nhắm lại... ánh sáng này quá chói mắt lại nóng... Jimin khó chịu nhíu mày... vì nôn nóng muốn nhìn thấy mà không nghe theo lời khuyên bác sĩ, anh cứ mở mắt ra nhìn đến đau và chói đến nỗi chảy cả nước mắt ra ngoài. Jimin tức giận... tóm lấy một thứ gần bên cạnh ném xuống đất rồi gào hét...
tiếng chai miểng vỡ tan khi bị quăng mạnh xuống đất...

"Ahhhhhh.... tại sao chứ?... đã một năm trôi qua... tại sao lại không tiến triển gì cả. Chẳng nhìn thấy được gì ngoài một ánh sáng trắng đó!"

Pyeong nhìn anh mà không khỏi đau lòng túm lấy cánh tay Jimin ngăn cản tay người này dừng lại, rồi ôm lấy Jimin... cô cũng khóc theo

"Đừng vậy mà Jimin, rồi anh sẽ nhìn thấy được... anh hãy ráng chờ đợi được không?

"Chờ... phải chờ bao lâu nữa? Tôi phải chờ bao lâu nữa? Hả?"-Jimin hét lên trong tức giận, nước mắt không ngừng lăn trên má anh...

phi ch bao lâu na ch! Tôi nh cu y đến phát điên ri....
không cha tr gì na c, tôi mun cnh cu y.... ngây bây gi.. cho dù mt có b mù đi na...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro