Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiều hôm nay, trời nắng gắt ở khu vực gần biển và các khu vật lân cận, hãy mang theo ô khi ra khỏi nhà, đừng để cơn nắng khiến bạn lười biến, ra ngoài và tận hưởng những ngày hè cuối trước khi vào mùa thu nào"

Radio hôm nay thật biết quan tâm tới người nghe nhỉ, nhưng tôi chỉ muốn ở yên trong căn phòng 4 bức tường này thôi.

5:00 pm

Danh: Chị ơi, chị muốn đi ăn tối ở nhà hàng của em không, em vừa làm vài món mới cần chị qua ăn thử í, chị qua nhé em kêu người đón chị.

Bánh: Này chị đang mệt, chị không qua đâu.

Danh: Chị không khoẻ à? Em mang cháo qua nhá

  Bánh: Không cần đâu nhóc!

5:30

Danh: Chị ơi, em tới rồi, chị ra mở cửa được không?

Bánh: Ơ đã bảo không cần mà

Danh: Hehe, mau mở cửa cho em điiii

"Em không nở để chị mệt như thế được, em đã nấu cháo mực chị thích, có cả trà đào nữa chị ăn rồi uống thuốc nhéee"

"Cậu làm thế tôi biết trả ơn sao đây"

"Về làm cho nhà hàng em nè là giúp đỡ còn trả ơn cho em rồi, em cũng tiện trông chần chị nữa!"

"Cậu thật là trẻ con đấy, tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị này của cậu..."

Tôi đã thiếp ngủ khi nào không hay, và khi mở mắt ra tôi thấy Danh đang nằm gục cạnh giường của mình. Khiến tôi cảm thấy nhớ tới anh ấy cũng từng đã chăm sóc tôi lúc bệnh tới mức ngủ gục cạnh tôi.

Tôi lay Danh dậy với sức lực yến đuối của mình. Gương mặt cậu ấy ngủ thật dễ thương, tôi dịu dàng vuốt mái tóc nâu hạt dẻ của cậu ấy. Mềm mại tới mức tôi cảm thấy ganh tị vì mái tóc xơ do uốn nhuộm quá đà của mình. Thiếp nghĩ cũng tới lúc nên ngừng sử dụng quá chất rồi.

"C-Chị Bánh dậy sớm thế, nay chị không đi làm mà"

"Tay cậu đè lên chân tôi nè"

"À hihii... ừm tối nay chị rảnh không? Mình tới nhà hàng em nhé, em muốn cho chị thử trước đồ ăn em làm"

"Được thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro