Thật vậy thì tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã bốn giờ chiều rồi, trời vẫn nắng, tia nắng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào đôi mắt mệt mỏi của tôi. Tiếng nhạc nhẹ nhàng cùng tiếng nước khiến tôi chỉ muốn thời gian này có thể ngừng lại tại đây thôi nhưng không, tôi còn một cái hẹn vào 7 giờ tối cùng cậu ta, cậu Danh.

Một trong những thiếu gia có tiếng với chuỗi nhà hàng bật nhất thành phố. Câụ ta không có lý do gì để phí thời gian vào một cô pha chế thấp bé làm việc part - time tại một trong những quán cafe nhỏ bé trong chuỗi nhà hàng của cậu ấy. Tôi chẳng có gì đặt biệt, tôi không được sinh ra đã ngặm thìa vàng như cậu ta, càng không phải là người cùng vai cấp xã hội. Tôi thật sự không có gì ngoài sự trẻ trung khi đã sắp chạm tới tuổi 30 vào cuối tuần này.

"Chị..chị nghĩ gì thế, món này em mới vừa nghĩ ra đấy chị nếm thử xem nào" 

"Quao ngon đấy nhóc, công nhận cậu có giỏi thật" 

"Em lấy cảm hứng từ lần đầu gặp nhau đấy, chị nhớ không?" 

Đó là vào một buổi chiều xuân, lúc tôi đang loay hoay sau loày cashier, cố tìm thấy note của một đơn hàng khủng. Tôi ngước lên và thấy cậu ta đang nhìn mình chầm chầm, dù tiệm rất nhiều đơn hàng nhưng tôi vẫn cố gắng hỏi cậu ta vài câu lịch sự. Cậu ta đưa lại cho tôi tờ giấy note đã bị bay đi lúc nào mà tôi chẳng hay. Tôi cảm ơn vội vã và quay lại làm việc của mình. Tới gần tới giờ tiệm đóng cửa, cậu ta vẫn ngồi đấy cùng chiếc MacBook của mình, tôi tiến tới và mời cậu ấy về. Đó là một ngày mệt mỏi của tôi, nên tôi chỉ muốn về sớm nhất mất có thể vì mình đã chẳng còn tí chút lực nào để có thể đợi cậu ấy tự chủ động đi về được nữa. Cậu ta mỉm cười và bảo tôi có thể về trước. Tôi liền trả lời cậu ta rằng tôi không thể. Nhưng cậu ta đưa ra một danh thiếp mang tên cậu ấy, tôi vừa nhìn thấy tên đã biết người ngồi trước mặt tôi chính là chủ của tiệm cà phê này. Dù thế tôi vẫn cố gắng đợi cậu ta đứng lên về trước. 

"Chị không về ư, chị Banny?"

"Sao cậu biết tên tôi?"

"Không phải bản tên chị ghi vậy ư?" 

Tôi ngại ngùng chỉ biết cười trừ cho qua. Câụ ấy đời nghị muốn được đưa tôi về nhà, trời cũng khuya nên tôi cũng đồng ý đi tạm xe cậu ta về nhà. Vừa bước lên xe tôi đã thấy một mùi thương nhẹ nhàng, thanh lịch, tao nhã, thể hiện được sự gọn gàng tươm tất của chủ nhân chiếc xe. 

Chiếc xe vừa lăn bánh, chiếc bụng đói meo của tôi kêu lên khiến tôi ngại ngùng nhìn ra cửa sổ. 

"Chị đói ư?" 

"Không...tôi chỉ là"

"Em chưa bao giờ ăn thử cửa hàng tiện lợi, chị đi cùng em nhé" 

"Gần nhà tôi có một cái đí" 

Chúng tôi chạy tới cửa hàng tiện lợi gần nhà tôi, cô chủ quen tôi nên cô đã nhìn một lượt cậu Danh và nhìn tôi như đang muốn hỏi tôi gì đó. Tôi và cậu ấy nhanh chóng thanh toán và đi ra ngoài sân ăn. Ly mì nóng bốc khói thơm lừng cậu Danh có lẻ rất thích vì cậu ta mặt kệ nóng mà ăn hết chúng trong vòng vài phúc.

"Cậu chưa bao giờ ăn à?" 

"Từ bé tới giờ em chỉ được ăn mì ramen mì udon, chưa bao giờ ăn loại mì....mì kimchi như này cả"

Sau đấy cậu ấy đưa tôi về nhà, tôi mở cửa bước vào nhà, anh vẫn còn đấy, đợi tôi về...

"Chị, chị suy nghĩ gì buồn thế đồ ăn nguội rồi kìa Bánh" 

"À, cậu nấu ngon quá nhỉ" 

"Hihi chị thấy ổn không, em sẽ đưa nó lên menu vào cuối tuần này" 


Hương vị cậu ấy làm, có vị giống anh ấy. Khiến tôi chỉ muốn hưởng thức nó thêm. Tôi ngước nhìn cậu ấy, cậu cũng có nét giống anh. Nếu người ngồi trước mặt tôi lúc này là anh thì tôi đã có thể ăn ngon hơn. Đức à, anh thật quá đáng khi bỏ mặt em lại, em chẳng biết kiếm anh ở nơi nào...

"Chị ăn ngon miệng không? Sau này em sẽ nấu cho chị ăn nhé"

"Thôi nào tôi không muốn phiền em đâu nhóc ạ"

"Chị còn ngại gì nữa chứ, em chỉ muốn thấy chị ăn thật ngon miệng như hôm nay thôi" 

Nhìn xung quanh, nhà hàng của cậu to bự tới mức đi không hết, nhân viên đong đúc, nhà hàng tấp nập những người giàu có thanh lịch. Tôi đi tới khu vực quầy pha chế trong lúc đợi Danh giải quyết tí chuyện.Đồ ở đây trông thật đắt tiền, lộng lẫy và xa hoa, đúng thật là một cậu ấm trong gia tộc giàu có.

Trong lúc đang suy nghĩ thì có một cô gái tiến tới bắt chuyện với tôi. 

"Cậu chắc là người quen của chủ nhà hàng ư?" 

"Dạ vâng, tớ là bạn của cậu ấy."

"Mình là Ly, quản lý khu vực bếp."

"Mình là Banny ạ."

Cô ấy rất cao, trong cũng già dặn ra dáng của một người rất lạnh lùng, nhưng cũng có chút gì đấy nhẹ nhàng trong lời nói của cô ấy.

"Chị Bánh ơi, chị đã làm quen được quản lý rồi ư. Vậy còn không vào đây làm pha chế nhỉ?"

"Ồ cậu hãy vào đây làm đi, khu pha chế cần một người đấy."

"Vâng, tớ sẽ suy nghĩ thêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro