thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Danh chở tôi về nhà trên con đường quen thuộc mà tôi và anh Đức đã từng đi qua hàng vạn lần, chúng tôi đã từng nói về những câu chuyện dài cùng nhau. Bây giờ đã chẳng còn anh, mọi thứ bỏng như mất đi một nửa trong tôi. Con đường đi về, ánh đèn đường chiếu sáng khắp lối đi, nhưng đã không còn hình bóng hai người nắm tay nhau đi về nữa rồi. 

"Chị ơi, tới nhà rồi, để em dắt chị lên chung cư nhé.?"

"Thôi chị đi được, em yên tâm nhé." 

"Không thể được, em muốn dắt chị lên cơ."

Danh vừa nói xong thì đã có một cuộc gọi tới kêu cậu về nhà hàng, một chi nhánh nào đấy ngoài ngoại ô thành phố. 

"Ôi em muốn đưa chị lên nhà, nhưng em có chuyện bận mất rồi, chị lên nhà rồi nhắn cho em nhé."

"Em chạy xe cẩn thận nhé, đường tối rồi." 

Tôi đi bộ tới thang máy, chuẩn bị bấm nút lên tầng thì có một cánh tay nhấn nhanh hơn tôi.

"Ơ Banny, cô cũng ở chung cư này ư?"

"Chị Ly, vâng em cũng ở đây."

"Thật trùng hợp, cô ở tầng mấy vậy nhỉ?"

"Ồ tôi ở tầng 45."

"Tôi ở tầng 46, tôi không ngờ chúng ta lại có duyên tới thế."

Chung cư của tôi chỉ có 46 tầng, chị ta ở tầng cao nhất, ở trên đấy chỉ toàn penhouse, những căng có cửa sổ và phòng khủng thôi. 

"Cô có quyết định gì về tới nhà hàng của Danh làm chưa?"

"À ngày mai tôi sẽ xin nghỉ tại tiệm cà phê, và qua Danh làm."

"Thật vậy ư? Thế chúng ta có cơ hội làm việc cùng nhau rồi. Cũng tới tầng cô rồi, cô ngủ ngon nhé, hẹn gặp lại."

"Vâng chị cũng vậy nhé." 

Tôi đi vào căn chung cư, kỷ niệm cũ đầy ấp trong căn nhà này. Những bức hình chụp chung vẫn còn trong ngăn bàn cạnh giường tôi. Chẳng hiểu vì sao tôi không muốn vứt chúng đi, chỉ muốn để đấy nuôi hy vọng một ngày anh quay về cùng tôi làm lại tất cả. Mãi suy nghĩ về anh ta mà tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

2:00 sáng 

Danh: Chị ơi, em về tới nhà rồi. Thật nhớ chị quá điii :>

Danh: Chị ngủ rồi ư, chị ngủ ngon nhé, mơ đẹp như chị vậy ;) 

5:00 sáng 

Bánh: Em về trễ nhỉ, chị thức rồi.

Bánh: Em sến quá đi thôi, chị đi làm nhé nhóc.

Cậu nhóc này thật sự rất đáng yêu, cậu ấy có chút gì đấy giống như anh ấy vậy. Khiến tôi động lòng từ những bữa ăn đầu tiên. Cách cậu ấy tỏ ra có gì đấy vừa trẻ con vừa trưởng thành. Nói về bữa ăn đầu tiên là tôi chủ động mời cậu ấy đi ăn thay lời cảm ơn đã cho tôi quá gian về nhà vào đêm trước. Tôi là một người không có nhiều tiền như cậu ấy, nên đã dẫn cậu đến một quán ăn nướng nhỏ mà tôi và Đức thường ăn vào những dịp có lương. Cậu ấy có vẻ thích quán này, nhưng quán lại chẳng hợp với phong cách, bộ đồ mà cậu ấy bận trên người hôm đấy. Tôi còn nhớ sau khi đi ăn nướng, cậu ấy khen tớm tắt quán nhỏ mà lại có những trải nghiệm rất tốt, luyên thuyên mãi về những chiến dịch mở thêm nhà hàng chi nhánh của cậu ấy. Thú thật lúc đấy tôi vẫn rất chăm chú nghe, dù chẳng nhớ gì nhiều mấy

9:30 sáng 

Danh: Chị đi làm ăn gì chưa thế? Em ghé ngang đem đồ ăn cho chị nhé! Em cũng muốn cho quản lý tiệm đấy biết nay chị sẽ nghỉ làm ;) 

Bánh: Chị ăn với quản lý rồi, và cũng nói ông ta chị nghỉ rồi, nhóc yên tâm nào.

Danh: Chắc hẳn ông ta không ngờ nhỉ, chị quá có tâm với tiệm mà

9:40 

Danh: Tiệm đông à chị, nay chị về mấy giờ em đón !

Bánh: 10h chị về rồi

Cậu ấy chẳng nói gì trong vòng 20 phút, tôi nghĩ cậu ta bận nên chẳng đợi chờ gì cậu ấy. 

Vậy là cũng là ngày cuối tại nơi tôi làm suốt thời gian quen anh. Vì anh thích uống cà phê nên tôi đã học pha chế, thật sự thì tôi chẳng biết uống cà phê hoặc có đam mê gì về chúng cả, chỉ là có thể pha ra những cốc cà phê ngon. Tới bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu nơi chúng tôi từng bắt đầu mà anh đã nhắc trong lá thư là ở đâu, là quán cà phê này, hay là nơi nào.

"Chị Bánh, lên xe thôi" 

"Chị đã tưởng em không tới chứ"

"Bữa cuối của chị mà, em không nở để chị đi về một mình được, à mà mình cùng tới một quán ăn mới mở gần nhà em nhé, em chưa ăn sáng nữa." 

"Được thôii nhóc ạ." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro