Thì ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh đưa tôi đến một quán ăn cạnh chân núi, nắng chiếu vào căng nhà như một điểm nhấn giữa một cánh đồng xanh cạnh bờ hồ trong veo, có vài người đàn ngồi câu cá. Vẻ đẹp ở nơi đây có chút gì đấy rất quen thuộc, rất giống như một nơi nào đấy tôi đã từng đi cùng với anh Đức. Bước xuống xe, không khí mát mẻ gió thổi nhẹ nhàng cuốn theo mùi hương thơm của cánh đồng tươi mát.

"Chị có vẻ thích nơi này nhỉ, đây là nhà hàng của bà nội em đấy."

"Thế ư, bà em cùng gu với chị đó."

Bước vào quán, mùi thơm của món canh sườn bò sọc vào mũi tôi. Mùi hương rất quen thuộc dường như tôi đã từng hửi được ở một nơi nào đó trong quá khứ rồi. 

"Bà em không còn sống nữa, nhưng quán ăn vẫn hoạt động nhờ vào những công thức được truyền lại cho cô đầu bếp. Cô ấy cũng như một người một người bà của em vậy."

Nhìn vào gian bếp có một người phụ nữ đã già, lưng đã gù đi và gương mặt nhiều nếp nhăn, dù vậy vẫn nở nụ cười thân thiện. Dù tôi chưa bao giờ đến nơi này, nhưng không khí ở đây có chút gì đó quen thuộc. Dặn lòng không muốn nhớ về Đức nữa, nhưng tôi lại vẫn suy nghĩ về anh ấy. 

"Cháu chào bà ạ, cháu dắt người cháu hay kể với bà tới này."

"Thì ra đây là cô gái mà bà Vân không thể nhìn thấy lần cuối trước khi qua đời ư?"

"Cháu chào bà, cháu tên Banny ạ. Quán thật đẹp và thơm nữa bà ạ." 

"Bà Vân đã trang trí nhà hàng này đấy cháu ạ, à mà Danh con hãy ra sau kiếm dùm ta vài cái tạp về với." 

"Vâng ạ"

Khi Danh vừa rời đi, bà dắt tôi ra ngoài sân, đi qua một vườn nhau nhỏ bà tự trồng.

"Cháu có biết, bà Vân muốn được gặp cháu lắm không? Ta biết cháu cảm thấy mình không xứng với Danh, nhưng thằng bé cũng muốn được yêu thương mà. Cháu có yêu Danh không?" 

"Cháu...chẳng rõ nữa." 

"Danh chưa kể về ai nhiều như cháu, sau lần đầu hai đứa ăn cùng nhau, Danh đã về đây và luyên thuyên về cháu. Về vẻ đẹp, phong cách, giọng nói của cháu. Trong mắt nó, cháu là một thiên thần nhỏ, luôn động viên nó. Cháu còn nhớ lúc nhà hàng đầu tiên của nhóc Danh xây dựng nên bị cháy chứ? Sau khi cháu tới an ủi nó, nó đã đem lòng thương con người cháu rồi." 

Tôi nhớ rất rõ, hôm đấy Danh phát hoảng khi nhà hàng bốc cháy. Cậu ta chạy vượt tốc độ tới mức cảnh sát dí theo không kịp. Lúc đấy tôi xem tin tức thấy thế, nhưng chẳng bận tậm gì vì lúc đấy cậu ta với tôi chỉ là sếp và nhân viên. Nhưng vì tôi thấy được đoạn phát trực tiếp cậu ấy quỳ xuống trước sự bất lực của lính cứu hoả, tôi đã chạy tới đó. 

"Này, cậu ổn chứ? Tôi biết chẳng giúp ích được gì, nhưng tôi có thể sẵng sàng tâm sự cùng cậu đấy, cậu đứng lên đi."

Bằng một cách nhẹ nhàng nhất, Danh ngước lên nhìn tôi. Tôi đã thật sự muốn ôm cậu ấy vào lòng vì trong cậu lắm lem.

"Mình đi thôi, chị."

"Chị à, đây là nhà hàng đầu tiên em tự thành lập ra bằng chính bàn tay của mình. Sau bao công sức nỗ lực kím tiền thì em đã mở ra được nó. Em đã không nhờ tới sự giúp đỡ gì từ bố em cả, dù ông ta chẳng thề quan tâm. Em chỉ muốn chứng minh cho ông ta thấy sự thành công trên còn đường riêng lẻ của em thôi, chắc giờ ông ta hã hê lắm chị ạ"

"Cậu không nên nghĩ bố mình thế đâu, ông ta cũng có lý do riêng của mình mà. Chẳng phải ông ta muốn cậu đảm bảo được tương lai sự nghiệp của mình sao? Chỉ là ông ta chẳng biết cách thể hiện chúng đúng cách thôi."

"nhà hàng Thiên Lâm là lựa chọn của em, đam mê của em là đầu bếp, không phải là chính trị và luật pháp của ông ta." 

"Chị đã từng có ước mơ làm luật như bố cậu vậy, luật sư Tịnh Phát. Ông ta từng là ước mơ của chị."

"Vậy tại sao chị lại làm pha chế? Sao không theo đuổi ước mơ của mình?"

"Thiên Lâm, tên đấy thật đẹp."

"Đấy là tên pháp danh mà bà đặt cho em đấy, chị thấy đẹp ư?"

"Tôi thấy nó rất đẹp, nhẹ nhàng. Nếu không nói tôi đã nghĩ nó là một tiệm ăn chay đấy." 

Chúng tôi đã đi đến một quán cà phê nhỏ còn mở cửa, cậu ấy trong rất mệt mỏi. Tôi để cậu ấy dựa vào vai mình và ngủ. Nhìn cậu ấy ngủ, thật dễ thương biết mấy. Trong có vẻ hồn nhiên nhưng trải qua nhiều chuyện chẳng mấy vui.

Trở về hiện tại, trước mặt tôi là một bát canh sườn bò đẹp mắt, mùi hương dịu nhẹ. Tôi nhớ lại bản thân đã từng ăn từ hời bé, do bà của người bạn thân hưỡu ấy làm, thật sự rất ngon.

"Bà Thuý à, tay nghề của bà không thua gì bà nội con cả."

"Cháu cứ giỏi nịnh ta thôi, Banny cháu thấy thế nào?"

"Ngon lắm bà ạ."

Tôi và Danh ra xe, bà Thuý tiễn chúng tôi một đoạn. Mặt trời đã sắp lặn sau chân núi, không khí thật lãn mạn. Được đi ăn uống, ngắm cảnh vào một ngày rảnh rổi như này từng là ước mơ của tôi và anh ấy. Chúng tôi chẳng có thời gian để làm điều đấy cùng nhau, anh ấy chỉ bận rộn với công việc IT của mình và những cuộc nhậu nhẹt bạn bè đồng nghiệp mà chẳng có thời gian đưa tôi đi như thế này. Chỉ là vài lần không ai rủ rê nên anh đón tôi đi làm về. Vài lần đó là vài lần tôi cười rất nhiều trên đường về nhà. Nhớ lại khiến mắt tôi rưng rưng, nhìn ra cửa sổ, con đường mùa đông thật đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro