Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà, căng chung cư hai phòng chỉ một mình tôi. Nằm nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn thành phố về đêm, khung cảnh thành phố tấp nập, đèn xe qua lại, các toà nhà cao tầng. Chiếc bụng đói meo của tôi lại kêu lên, phá vỡ không khí mà tôi tự tạo ra. Tôi bước ra khỏi nhà đi xuống cửa hàng tiện lợi, khi vừa bước vào tôi gặp chị Ly.

"Chào chị nhé, chị mới đi làm về à?"

"Đúng rồi, chị hơi đói nên ghé đây mua tí đồ ăn, mình ăn chung nhé. Lên nhà ăn cũng một mình, ăn cùng cho vui nào."

Tôi mỉm cười và cầm ly mì cùng cây xúc xích ngồi đối diện chị. Đúng thật những người như chị cũng biết lựa chọn mì và kimchi ăn kèm đắt nhất trong quầy. Tôi thì không thể, vì nếu tính ra một bịch kim chi đấy bằng tiền lương cả một tiếng của tôi tại tiệm cà phê cũ.

"Em gấp kim chi ăn đi, ngon lắm đấy."

"Em cảm ơn chị ạ, kim chi hãng này rất ngon em đã từng thử qua vài lần, lúc mà có lương rồi chị."

"Hãng kim chi này do mẹ chị sản xuất đấy."

Tôi khựng lại, thì ra gia thế của chị ấy cũng không tầm thường. Cũng đúng vì sợi dây chuyền trên cổ chị, tôi có làm tại tiệm cà phê cũ đấy thêm 5 năm nữa chẳng biết đủ tiền chạm tới chưa.

"Chị không muốn gặp bà ta tí nào."

"Sao thế chị? Em nhớ không lầm bà Tuỵ Thái Ngân cũng rất nỗi tiếng mà."

"Đúng, bà ta nổi tiếng tới mức từ bỏ con cái của mình mà."

Tôi nghĩ trong lòng, điều gì đã xảy ra, tôi có nên hỏi tiếp không. Chưa kịp để tôi mở miệng ra nói bức kì thức gì, chị ấy đã nói.

"Chị không biết nổi tiếng, tiền tài, có thể giúp mua được hạnh phúc không. Chị chỉ biết rằng, đó là những thứ bà ta theo đuổi. Bà ta không chấp nhận con người chị, bà ta không chấp nhận bạn gái chị, và ba ta vứt bỏ chị vì sợ sẽ liên luỵ tới danh tiếng của bả."

"Chị có buồn không?"

"Không, là nói dối. Người sinh ra chị vứt bỏ chị. Và vì thế chị cũng thấy được con người thật của người chị yêu. Cô ta bỏ chị đi ngay sau khi biết chị sẽ không kế thừa công ty"

"Thế cô ta tới với chị vì tiền chứ đâu phải vì tình đâu, nhưng chị có lẻ rất yêu cô ấy."

"Đúng chị yêu cô ấy nhiều lắm, nhưng chị thoát khỏi được cảm xúc đó rồi. Chị cho phép mình tập trung vào sự nghiệp riêng của mình rồi. Cũng muộn rồi chị đưa em về nhé."

Tôi về tới ngôi nhà của mình cùng với rất nhiều suy nghĩ. Thì ra cũng có người vứt bỏ gia đình để chạy theo người mình yêu. Thì ra cũng có người bỏ gia đình mình để chạy theo hào quang của đồng tiền.

Tôi thức dậy, nhìn ra cửa sổ ngước nhìn những bầu trời trông xanh. Nếu anh còn ở đây thì anh đã nấu cho tôi một bữa ăn sáng rồi, nhưng chắc anh chắc chẳng vui khi tôi rời bỏ công việc pha chế ở tiệm cà phê mà anh thích. Thật ra tới giờ tôi chẳng biết lý do gì mà anh lại thích quán cà phê đó, vì nó rẻ, hay vì điều gì? Điều duy nhất anh nói với tôi vì sao nên làm ở đó chính là vì anh anh thích mùi cà phê ở đó bám trên người tôi khi anh ôm. Thật vô lý nhưng tôi đã từng yêu con người như thế.

9:20 sáng

Danh: Chị dậy chưa nhỉ? Hôm nay là bữa làm đầu tiên của chị đó, chị muốn em ghé đón chị không??

Bánh: Ơi, chị muốn tự lái xe tới thử ý, em không cần đón chị đâu.

Danh: Thế hẹn chị vào 10:30 nhé ;)

Vì lần đầu tự lái xe một mình, tôi khá lo sợ dù mình đã có bằng được 2 năm nhưng chưa bao giờ chạy xe một mình như hôm nay. Nhưng vì muốn tự thân mình vận động mà không cần nhờ ai hết nên tôi phải de xe ra từ từ. Dù cố gắng nhưng vẫn lo lắng sẽ đụng ai đó. Cố gắng hơn 10p thì tôi cũng đã de được chiếc xe ra đường lớn. Thật là tuyệt khi có thể chạy xe hơi, tận hưởng một bản nhạc hay, hát theo mà không ngại sẽ có người nghe thấy, thật thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro