Chẳng mấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cảm giác tự chạy xe tới chỗ làm thật thoải mái và tôi còn dư thời gian để ghé vào một tiệm nước gần nhà hàng. Tôi muốn làm quen với những người đồng nghiệp, những người tôi sẽ làm chung. Có thể đây là lời chào, món quà đầu tiên của tôi. Dù mọi thứ đã được Danh lo hết, nhưng tôi vẫn muốn bản thân mình chứng minh được chút gì đấy cho người ta thấy được tôi không vô dụng. 

"Chào mọi người ạ, mình là Banny."  Tôi nhìn mọi người lo lắng vì họ điều trong rất sang trọng dù họ cũng đi làm như tôi. 

"Chào chị nhé, em là Valy ạ, em nghĩ em sẽ training chị hôm nay nhỉ. Nghe nói chị đã có kinh nghiệm pha chế rồi nhỉ, mong chị không làm đỗ ly nào." Cô ta nói với một giọng khinh bỉ tôi, đôi mắt hình viên đạn của cô ấy khiến tôi suy nghĩ tôi đã làm gì sai với cô ấy. 

"Nào, Valy cô không cần training cô ấy. Cô ấy là người của Danh đó." Chị Ly lên tiếng như đang cố gắng giảng hoà không khí, nhưng không cô ta lại lườm tôi. 

"Anh Danh sao lại có thể quen loại người nhìn thật thiếu chuyên nghiệp thế này? Anh Danh đâu phải người như thế đâu, anh ta đường đường là thiếu gia một gia tộc lớn như thế thì sao quen được một cô nhân viên què ở.." 

Cô ấy chưa kịp nói hết thì một giọng nói từ đằng sau tôi van lên. 

"Sao, tôi quen đấy thì sao? Cô thích khinh biệt người khác như thế ư, thật thiếu chuyên nghiệp. Đừng đứng đây nữa mà mau sắp xếp việc cô đi."

Danh vừa nói dứt câu thì chị Ly đã kéo tay tôi đi vào quầy nước. 

"Ở đây chủ yếu là các loại rượu vang, nhưng các món uống như trà đào trà sữa cũng là gì đó mà giới trẻ tài phiệt rất thích. Họ tới đây vì view chụp hình sang trọng, và đồ ăn ngon. Nên em có thể tự mình tạo ra một món gì đó đặt biệt nhắm tới giới trẻ thì càng tốt. Chị tin tưởng em." 

"Cảm ơn chị đã tin tưởng em." Chị Ly đưa tôi vào, tôi bắt đầu công việc pha chế của mình. Ở nơi làm mới, không gian mới, con người mới. Mọi thứ đều mới mẻ đối với tôi. Tôi làm hết mình ngày đầu, tôi luôn như thế, luôn cố gắng hoàn hảo trong mắt người khác, khiến bản thân mình quá sức chịu đựng. Dù như thế, tôi vẫn không bỏ cuộc. Tôi đã sắp 30 rồi, 3 ngày nữa thôi. Tôi không quá gấp gút kím cho mình đối tượng mới, bản thân tôi vẫn tin rằng anh ấy sẽ quay về. Nhưng đó là do tôi tự gieo hy vọng cho bản thân mình, còn sự thật thì tôi vẫn phải tự lái xe về nhà. 

Kết thúc một ngày làm việt, chẳng có gì quá khó khăn với tôi. Với tôi, thời điểm mệt mỏi nhất của bản thân là cách đây 2 năm trước khi gặp anh. Sau tốt nghiệp ngành kinh tế, tôi chẳng biết phải bắt đầu ở đâu. Công việc cũ chỉ là nơi tạm bợ rốp chút kinh nghiệm cho tôi. Rồi chẳng thành gì, tôi bỏ tất cả, bỏ thanh xuân để đi làm tại một nơi bé nhỏ. Để rồi bản thân cố gắng đến mấy cũng chỉ để có thể cầm cự được thành phố nhộn nhịp này. Tôi đã tiết kiệm đủ tiền mua chung cư, mua xe, tự sống bằng số tiền lương ít ỏi của mình. Dù thế tôi vẫn luôn cố gắng, để được có một ngày bước chân vào nhà hàng 5 sao lớn và làm được ở vị trí mình yêu thích, được nhận một khoản lương, số lương lớn tới mức tôi miệt mài cậm cuội tại tiệm cà phê nhỏ đấy 6 ngày cũng không bằng tiền lương một ngày 6 tiếng ở đây. Thật sự tôi nghĩ, cũng tới lúc bản thân nhận được những thứ xứng đáng hơn. 

Chiếc giường êm ấm, bản nhạc không lời, kèm tiếng mưa mùa đông. Mọi thứ dường như quá tuyệt hảo cho một kẻ cô đơn trong đợi một người không quay về nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro