Ngày,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ mới ba ngày, kể từ ngày tôi vào làm tại công việc pha chế mới ở một trong những nhà hàng lớn nhất thành phố. Công việc chẳng có gì quá khó khăn, tôi có đam mê với pha chế nên có thể phát triển ra được những nước uống mới khiến những vị khách tới rất hứng thú với chúng. Đồng nghiệp thì vui vẻ, còn Danh thì rất chú ý với tôi. 

Có một sự thật rằng, tôi nghĩ tôi có thể mở lòng với Danh. Nhưng tôi không thể nào buông bỏ được kỷ niệm của mình và Đức, người con trai đã đi qua cùng tôi suốt những thời gian vừa qua, dù chỉ 6 năm nhưng tình yêu tôi dành cho anh rất nhiều. Chúng tôi đã dự định kết hôn, sinh một đứa trẻ dễ thương. Nghĩ tới sinh con, tôi lại nhớ ngày hôm đấy, cũng vào sinh nhật tôi, hôm định mệnh đó đã để lại cho tôi nhiều vết thương lòng. Phải kể lại lần đầu gặp Đức, mùa thu năm ấy bỏng nên thơ hơn. Một đêm vô tình, mang tôi với Đức đến bên nhau. Ban đầu chỉ là trách nhiệm, nhưng sau 1 2 tháng thì chúng tôi quyết định bên nhau. Đêm sinh nhật định mệnh của tôi, chỉ vì sự vội vã của mình mà đã khiến đứa bé không còn nữa. Tôi và Đức đã cố gắng vượt qua sự mất mát đó, 2 tháng đứa bé nằm trong bụng tôi, dù đứa bé chỉ mới phát triển, chưa kịp thấy mặt trời đã phải rời đi. Năm đó là một năm sinh nhật tôi không thể quên được, mất mát và đau khổ khiến chúng tôi càng gần nhau hơn. Kỷ niệm, lời hứa là thứ còn ở lại trong căn nhà này. Nằm ở đây bây giờ, nhìn kim đồng hồ quay. 11:34 chỉ còn nửa tiếng nữa là tới ngày sinh nhật của tôi. Tôi không nghĩ ai đó có thể nhớ tới sinh nhật mình. Ba mẹ ư, hai người đó còn bận lo lắng cho anh trai và em gái tôi, thì làm sao có thể nhớ tới ngày đặt biệt của đứa con gái của họ được chứ. Chỉ có một người vẫn nhớ đến, nhưng giờ chắc cậu ấy vẫn còn ở nước ngoài. Bận bịu với công việc và lịch học, chẳng biết tới lúc sinh nhật năm sau thì tôi có gặp lại được cậu ấy không, dù gì cũng 5 năm rồi từ ngày cậu ta đi du học Mỹ tới giờ. Bỏng tôi nghe một tiếng bấm chuông, tôi chỉ ở nhà một mình và không hay đặt đồ ăn nên không lý nào lại có thể bấm chuông giờ này. Tôi đi một cách nhẹ nhàng nhất ra cửa, trong lòng mang theo một nỗi lo sợ, tôi cảm nhận được nhịp tim của mình từng giây. Nhìn qua mắt mèo, Duy ư. 

Tôi mở cửa ra, cậu ấy cầm trên tay chiếc bánh kem nhìn tôi mĩm cười. 

"Chúc mừng sinh nhật Bánh nhéaaa."

"Ơ mày về hồi nào thế?" 

"Tao vừa đáp là chạy qua đây rồi, tao không thể bỏ lỡ sinh nhật của bạn yêu của tao được." 

"Thế á? Mày bỏ rơi tao 5 năm rồi đấy đồ tồi ạ."

"Nào, còn Đức đâu? Hắn chưa làm về à Bánh" 

"Ừ thì..." chưa kịp để tôi nói hết câu thì dường như cậu ấy nhìn ra được gì đó qua những bức hình được đóng trong thùng mà tôi để gần cửa nhà. 

"Mày chia tay rồi à? Thôi không sao, nay sinh nhật mày,  mày phải vui lên. Từ nay tao ở chung với mày nhé Bánh. Dù gì tao cũng có công việc gần đây."

Thế là, cũng có người đón sinh cùng rồi. Suốt 5 năm qua, chẳng có một cái sinh nhật nào như năm nay. 

12:00 

Danh: Chúc mừng chị yêu tuổi 30 xinh xắn trẻ trung, mong chị tuổi mới cười thật nhiều nhé, ngoan xinh yêu yêu của em. Tối mai đi ăn cùng em nhéeee

Ly: Mừng sinh nhật em nhé bé. <3 hôm nào rảnh đi ăn sinh nhật của công chúa 30 tủi hoai nào. 

Lần đầu tiên sau  5 năm có nhiều người chúc sinh nhật tôi đến thế. Cảm xúc tôi hỗn loạn, vui mừng hạnh phúc. Nhưng thiếu vắn đi anh, Đức ạ.

Tối qua tôi đã nằm ôm những nỗi nhớ nhung của mình và đi ngủ, sáng nay tôi được đánh thức bởi một mùi thơm phát ra từ bếp. Chiếc bụng đói meo của mình đang kêu lên vì mùi hương đó.

"Nào nào, dậy ăn sáng thôi. Tao xong rồi này." 

Tôi vẫn nhớ, ngày Duy ra sân bay, ngày cậu ta rời khỏi thành phố này, chạy theo đam mê của mình. Tôi buồn lắm, nhưng chẳng làm được gì, bất lực, tuổi thân. Nhìn bóng lưng người mình thân nhất rời đi. Nhưng giờ cậu ta đã ở đây, làm món bánh mì chảo, món ăn sáng yêu thích của tôi. Nụ cười cậu ấy khiến sự cô đơn tuổi hờn suốt bao năm qua của tôi như được an ủi phần nào đó. Chúng tôi đối diện nhau, vì chúng tôi có thói quen không nói chuyện trong bàn ăn, nên không khí rất im lặng. Chỉ có tiếng nĩa, tiếng cắt và một chút âm nhạc cổ điển. 

"Mày vẫn còn nghe nhạc cổ điển à? Vẫn yêu sự im lặng vốn có ư?" 

"Tao đâu có thích sự im lặng lạnh lẻo như thế này, tao là một người thích sự sôi động mà, nhưng anh Đức thích thế."

"Đức, Đức, Đức. Suốt ngày Đức." Duy lớn tiếng bỏ nỉa xuống nhìn tôi, với đôi mắt tức giận. 

Tôi ráng nuốt lên những miếng cuối cùng và quay vào phòng. Có lẻ, suy nghĩ của tôi lúc nào cũng có Đức. Dù đã cố gắng nghĩ về chuyện khác, nhưng Đức luôn xuất hiện. Anh ta như một thói quen của tôi, cuộc sống từng có anh ta từng hạnh phúc như thế nào, giờ anh đã không còn cạnh tôi nữa. Nhớ lúc Duy ra sân bay, tôi đã về nhà với tâm trạng buồn bã, nhưng Đức đã an ủi bên cạnh tôi. Giờ thì sao chứ. 

Hết một buổi sáng, tôi nằm trong phòng. Chẳng biết có nên làm lành lại với Duy không. Dù gì thì tôi cũng cảm thấy có lỗi. 

"Này, tao về nhà với mẹ, mày lo kím gì ăn nhé. Có đi ăn tối thì nhớ nhắn tao nhé." 

Duy nói hết câu liền rời đi mau, chắc cậu ấy cũng còn giận tôi.

11:23 sáng

Danh: Chị ơi, đi ăn nhé? Em đang rảnh nèee cũng gần nhà chị nữa.

Bánh: Oki em lên nhà chị đi nhé. 

Tôi nhanh chóng chuẩn bị cho ngày hôm nay, dù bản thân tôi không thích điệu đà son phấn quá nhiều nhưng hôm nay, ngày tôi tròn 30 tuổi, ngày tôi mất đứa con đầu lòng chưa sinh ra đời của mình và cũng là ngày tôi không bao giờ muốn quên. Những lời nói lúc đấy của mẹ Đức khiến tôi nhớ mãi. "Cô là một kẻ ăn chơi, đã vậy còn không giữ được cháu tôi. Cô thật vô dụng." Những lời nói đấy như đâm vào tim tôi, cũng là lần đầu tiên tôi nghe anh ấy bênh tôi, tôi đã yêu còn người thật thà mạnh mẻ ấy lúc nào không hay. Vừa nhớ lại lúc đấy, vừa yêu vừa hận vừa đau khổ. Tôi đã từng nói với anh rằng, một là chúng tôi cưới nhau, bên nhau cả đời, hai là sẽ mối tình không bao giờ quên của nhau. Tôi chưa bao giờ muốn ghét anh, chưa bao giờ muốn anh rời đi khỏi vòng tay tôi. Nhưng anh đi rồi, chẳng biết kím anh ở đâu nữa cả... 

"Chị ơi, em vào nhé." 

"Ơi, chị xong rồi này em vào đi." 

"Chị ơi sao phòng cho khách lại mở cửa thế?" 

"À bạn chị đó." 

"Là con trai hả chị?" 

"Sao em biết là con trai hay thế" 

"Kia kìa, tên ngay trên vali kìa, bạn trai chị à" Cậu ấy nói kèm chút buồn bả, vừa đáng yêu vừa tội nghiệp. 

"Không, bạn thân lúc bé của chị í, hoai chúng ta đi ăn hoi. Chị đói lắm rồi nè." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro