Ngày, (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh đưa tôi tới một trong những chuổi nhà hàng của cậu ấy, xa hoa lộng lẫy là những thứ tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới trong sinh nhật của mình. Vừa bước vào nhà hàng, đã có rất nhiều phục vụ ra chào đón chúng tôi. Một trong những người đó bận một bộ vest rất sang dắt chúng tôi vào một căn phòng, vừa mở ra tôi choáng ngợp với sự lung linh sang trọng của căn phòng này. Trên bàn có chiếc bánh kem màu hồng đáng yêu, cùng một bàn thức ăn thịnh soạn. Những thứ tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới mình sẽ được trải nghiệm vào ngày sinh nhật của mình.

"Mừng chị Bánh yêu của em tròn 30 tuổi nhé, em biết là chị rất thích đi Nhật vào sinh nhật nhưng chị và em quá bận rộn không thể làm điều đó vào năm nay được. Em cũng chẳng biết nói gì, em mong chị sẽ có tất cả, và em cũng muốn hỏi rằng liệu chị sẽ cho phép em chăm sóc yêu thương chị chứ?"

Tôi khựng lại, tôi biết Danh có tình cảm với tôi từ trước khi tôi và Đức chia tay, cách cậu ấy luôn ghé tới tiệm cà phê nhỏ, chu đáo chăm sóc và ưu tiên tôi hơn. Tôi đã biết, tôi cũng có chút động lòng với cậu ấy. Nhưng tôi và Đức vừa chia tay không lâu, tôi không muốn tôi hấp tấp bước vào mối quan hệ mới. 

"Chị đâu có cấm em, chị chỉ chưa sẵng sàng để làm điều tương tự với em thôi..." 

"Em hiểu rồi, chị ăn đi." 

Tôi có thể nhận ra nét mặt buồn bã của cậu ấy, cả buổi chẳng nói gì mà chỉ tập chung ăn. Tôi thật sự không muốn nhìn cậu ấy buồn như vậy nhưng tôi chẳng có gì để nói để giúp cậu ấy vui hơn nữa. Chúng tôi điều ăn xong thì bỏng Danh nói:

"Chị này, em biết chị chưa sẵng sàng bước vào mối quan hệ cùng em. Nhưng chị hãy để em được cạnh chị, để mối quan hệ chúng ta hơn cả chị em bình thường được không chị ạ?" 

"Nghe cũng hợp lý đấy nhóc." Chúng tôi nhìn nhau cười. 

Tôi đang chuẩn bị hưởng thức món tráng miệng ngọt ngào của mình thì nhận được tin nhắn rủ đi nhậu vào tối ngày mai sau giờ làm cùng chị Ly và những chị đồng nghiệp khác. Tôi chẳng biết trả lời sao hết thì Danh đã lên tiếng.

"Mai chị đi ăn cùng các chị à? Cho em theo với nhé." 

"Sao em biết thế?"

"Em nghe mọi người bàn tán vào ngày hôm qua, em cũng muốn theo nữa. Biết đâu chị uống nhiều quá, có người có ý đồ xấu với chị thì sao chứ!" 

"Em khéo đùa, làm gì có ai dám làm gì chị chứ." 

"Chị mới khéo đùa đí." 

Trên chiếc xe sang trọng, chiếc kính được hạ màu đen tối khiến mặt trời không phải là thứ chíu vào mắt tôi, tấm che nắng cũng không cần thiết, thứ khiến tôi phải suy ngẫm nhiều là sự chiều chuộng của Danh. Tình yêu là gì, mà con người ai điều phải cần tình yêu để tồn tại. Ai cũng như ai, đấu tranh hết mình vì tình yêu cho bản thân. Mở lòng hay không, thì thời gian cũng chẳng biết được. Liệu tôi có quên được Đức không, đấy mới là thứ thời gian cần cho tôi câu trả lời. 

Danh đưa tôi lên nhà, dù đôi mắt cậu ấy toát ra vẻ tiếc nuối, chỉ muốn ở lại cùng tôi, nhưng tôi lại nói khéo cho cậu ấy đi về và hẹn vào hôm sau gặp lại. Lý do duy nhất là vì tôi chưa muốn Duy nhìn thấy Danh. Duy sẽ nghĩ gì, sẽ nghĩ như nào về một cậu chủ trẻ đưa nhân viên của mình tới tận cửa nhà chứ. 

"Mày về rồi đó à, đã ăn uống gì chưa? làm vài ly không, tao đang chuẩn bị ít đồ ăn cùng nè."

"Làm gì thế, cho tao phụ với."

"Chỉ là mực chiên và gà nướng thôi, tao vừa đi chợ kím được vài con mực ngon lắm nên mua về làm món nhậu, vì tao biết mày đi ăn cùng bạn chắc đã no lắm rồi." 

"Còn sớm mà, chỉ mới 4 giờ chiều thôi, sao nhậu sớm thế cơ á?" 

"Đúng rồi, mày không muốn à Bánh?"

"Không tao thích lắm, cứ làm đi tao đi tắm rửa cái nhé."

Tôi đi vào phòng của mình, bỏ xuống giường hộp quà bự mà Danh đã tặng cho tôi, suy nghĩ mãi từ hồi tôi sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên tôi nhận được nhiều quà sinh nhật tới vậy. Nhiều tới mức tôi không biết bao nhiêu tiền đã được đổ vào chúng. Nhìn sơ qua có thể thấy, YSL, DIOR nhẫn hãng cao cấp mà tôi từng suy nghĩ mãi mới dám đặt mua, giờ là quà sinh nhật của mình, không phải một mà là rất nhiều nữa. 

Tôi không cho phép bản thân đánh mất lý trí vì những thứ sa hoa này, nhưng phải thú nhận rằng tôi rất thích chúng. Tôi nghĩ bản thân cũng cần được đối xử như này. Dù không muốn mình phải đem Đức ra so sánh, nhưng anh ấy chưa bao giờ cho tôi được những thứ như này, dù lưong của anh ta gấp 4 của tôi. Tôi luôn phải cắt giảm nhiều thứ, tiết kiệm và dành dụm chút một, thì anh ta lại sắm đóng đồ hiệu, những món đồ điện tử được nâng cấp liên tục, những bữa ăn trưa sang trọng. Anh ấy chưa bao giờ phải lo lắng về việc tôi có bận đồ hiệu không, túi sách tôi đã sắp đứt dây hay chưa. Anh ta chỉ quan tâm rằng món đồ hiệu nào vừa được rao bán, những sản phẩm nào mà giới trẻ săn đón. Thiệt sự nghĩ lại tôi cảm thấy bản thân tuổi thân tới đau lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro