Ngày, (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa gì đã 6 giờ tối rồi, sắp kết thúc một ngày sinh nhật rồi ư. Cũng đã lâu rồi, tôi mới có cảm giác sinh nhật mình vẫn được ai đó nhớ tới, vẫn là ngày tôi có thể cười thật tươi, bận bộ đồ đẹp, ăn một bữa thật ngon và được nhận nhiều quà tới vậy. Mở điện thoại, vẫn chẳng có tin nhắn nào từ gia đình tôi, chẳng một lời chúc, anh trai, em gái ba mẹ họ hàng. Chắc họ chẳng nhớ tới nữa rồi. Lướt Zalo, thấy ba mẹ tôi vừa đăng một vòng trạng thái ăn mừng em gái tôi nhận được tháng lương đầu tiên ở tuổi 22, thật vô lý, con bé học xong bốn năm đại học mới bắt đầu công việc đầu tiên. Còn tôi, chẳng được học hết bốn năm, năm thứ ba nhà tôi đã bắt ép tôi nghỉ học để em gái tôi được đi học. Tôi phải tự đi làm kím tiền trả tiền học, mà lại ép tôi nghỉ và tập chung đi làm để nuôi một đứa cúp học đi chơi bời suốt ngày. Nghĩ lại cảm thấy bản thân ngu dại khi bỏ học nửa chừng, phí biết bao nhiêu công sức để thi vào trường đại học đó chứ. 

Tôi bước ra ngoài bàn ăn, trên bàn có một ca soju trộn 7up, cùng với những món ăn vặt tôi yêu thích. Chỉ có Duy mới nhớ được những thứ như này thôi. Nhìn cậu ấy vẫn miệt mài làm những món ăn nhậu ngon, nhìn ánh mắt ấy dịu dàng tới mức nào. 

"Bánh, qua đây nếm thử dùm tao này coi." 

"Quàooooooooooooo, ngon bây." 

"Thích không, tao mới học được đó. Trứng cục sốt chua ngọt."

"Thích thế, mày có đưọc công việc gì gần đây à?"

"Trời tao sắp được vô làm ở nhà hàng 5 sao gần đây nè, Thiên thiên gì đó í. Họ mời tao về làm đầu bếp trưởng nè." 

"Ơ, tao đang làm pha chế cho tiệm đó đấy." 

"Ới trời, vậy mốt tao đưa mày đi làm cho tiện nhé Bánh."

"Tâm sự chút coi nào."

"Sao, mày muốn nghe gì nè?"

"Tại sao tụi mày chia tay? Nó làm gì mày ư? Kể tao nghe đi, đừng giấu gì cả tao biết mày cần người lắng nghe mà." 

"Ừ thì... phải nói sao đây, bắt đầu từ những ngày tình yêu sắp lụi tàn, từ những ngày vô tình giận dỗi nhau, im lặng, lạnh lẽo, cô đơn. Đã khiến tình yêu rơi vào ngõ cục."

"Để nói về ngõ cục tình yêu, thì phải tới đến...người con gái đầu tiên tao yêu, mắt cô ấy mang sự ươm buồn, chút mệt mỏi, gánh nặng còn trên vai nên cô ấy không dám đem lòng yêu ai. Một người con gái xinh đẹp..."

"Bạch Nguyệt Quang của mày à, ai thế, sao tao không biết chứ??"

"Trời ới sao mày biết được chứ..." 

Chúng tôi tâm sự những chuyện mà chúng tôi đã bỏ lỡ suốt 5 năm qua thì bỏng chuông cửa kêu lên. Duy đứng dậy loạn choạn ra mở cửa. Vừa mở cửa tôi phải giật mình đứng dậy. 

"Danh à, giờ này em đến đây làm gì thế?"

"Cậu có phải là Duy, đầu bếp tôi vừa tuyển về không? Hai người đang nhậu à, tôi tham gia nhé."

"Được thôi."

Tôi có thể cảm nhận được không khí trên bàn tiệc rất căng thẳng, Danh nhìn chầm chầm vào Duy liên tục như có rất nhiều câu hỏi cho Duy. Chẳng hạn như sao ở đây, làm gì, mối quan hệ gì với tôi. 

Tôi giải hoà không khí căng thẳng bằng cắt rủ cả 2 đi dạo xuống dưới cho giải tỉnh người. Tôi biết nó có thể mất niềm vui nhậu nhẹt bây giờ nhưng sẽ giúp không khí bớt căng thẳng hơn. 

"Cậu là Danh, sếp tôi ư? Tôi không nghĩ một sếp như cậu lại đến nhà nhân viên muộn thế này để làm gì nhỉ?" 

Tôi phát sốc khi nghe Duy hỏi câu này. 

"Tôi và Bánh không chỉ là chủ tớ..."

"Gì cơ Bánh á? Cậu gọi nhân viên bằng tên thân mật tới thế á?"

"Rồi sao, tôi đã nói tôi và chị không phải chỉ là chủ tớ, mà là mối quan hệ mập mờ đó anh rõ chưa?" 

"Thôi thôi được rồi, không đi dạo nữa, Duy lên nhà trước đi tao nói chuyện với Danh tí rồi lên." Tôi cố đuổi khéo Duy lên nhà, và đưa Danh đi tới chỗ đậu xe. Tôi không nghĩ không khí lại có thể bật lửa, nóng nảy như lúc nãy. 

"Chị sống chung với hắn ta à?"

"Vâng đúng rồi, Duy vừa đi du học về, cậu ấy muốn chung với chị để..."

"Em chẳng thấy vui tí nào, em xin lỗi chị em hơi con nít." 

Tôi thầm nghĩ Danh thật đáng yêu, nhìn cậu ấy cứ luyên thuyên về vì sao nam nữ không được ở cùng mà tôi phải bật cười.

"Chị cười cái gì, em đưa chị lên nhà nhé?"

"Thôi về đi nhóc chị tự lên được này."

Tôi nhìn Danh lên xe chạy đi, quay vào chung cư, vừa ở cửa là thấy Duy đứng đợi tôi. 

"Nói gì lâu thế? Có nhanh chân lên lầu không hả?"

Tôi im lặng đi cùng Duy, cậu ấy có vẻ rất say."

Thang mấy đang lên, bỏng Duy kéo tôi lại sát cậu ấy, tay cậu ấy nắm lấy vai tôi. Ánh mắt tôi và ánh mắt cậu ấy vô tình nhìn nhau sai đắm. Hôm nay, dường như thang máy lâu hơn. Nhịp tim tôi đập rất mạnh, tôi có thể cảm nhận nhịp tim của Duy cũng như thế vì chúng tôi đang đứng rất sát vào nhau. Cậu ấy bỏng gụt vào vai tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro