chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyeop là một cô gái mù. do tai nạn mấy tháng trước nên đã làm mắt của cô trở nên mù lòa và không thể nhìn thấy được gì. Mắt của cô có thể chữa trị được nhưng do không đủ chi phí chi trả nên cô đành sống chung với căn bệnh này vậy.
Miyeop chỉ sống một mình thôi nên việc gì cũng phải tự làm, ba mẹ cô thì mất rồi nên cô cũng không còn ai nương tựa. Bạn bè của cô thì chỉ lợi dụng cô làm thú vui thôi nhưng mà cô không biết vẫn cứ chơi với bọn họ. Thì đúng rồi, có ai để dựa dẫm vào đâu! Họ là những người bạn duy nhất của cô thôi chứ không chắc cô buồn chết mất.
Công việc của miyeop là đang làm phục vụ quán cà phê. Mặc dù lương không cao lắm nhưng vẫn đủ cho cô trang trải cuộc sống.
Hôm nay ở chung cư có một hàng xóm mới chuyển đến. Anh ta là Kim Taehyung, là một bác sĩ giỏi. Anh chuyển tới khu chung cư này là vì anh muốn tự lập, không dựa dẫm vào ai nữa.
"Khu chung cư này cũng đẹp đấy, chắc phải qua chào hỏi hàng xóm để cho thân thiết hơn nhỉ?"
Nói rồi anh đi qua từng nhà để hỏi han, anh còn mua bánh để cho mỗi gia đình một hộp. Có vài cô gái trong xóm bắt đầu để ý đến anh (đẹp trai thế mà không để ý mới lạ=))
Đến cửa phòng miyeop, anh gõ cửa vài cái 'cốc Cốc Cốc'
Miyeop nghe tiếng gõ cửa liền đi ra mở, ra mở hơi chậm vì cô bị mù mà, phải cẩn thận với mọi thứ xung quanh.
"Ra liền" cô vừa nói vừa mở cửa
"Xin chào tôi là Kim Taehyung, tôi mới chuyển sang đây nên mong cô giúp đỡ" anh nói rồi đưa hộp bánh cho cô.
"À...ra là hàng xóm mới. Tôi là miyeop, mới 22 tuổi thôi"
"Vậy hả? Tôi hơn cô 3 tuổi cơ đấy"
"Ồ"
"Mà sao nãy giờ tôi đưa hộp bánh cho cô mà cô không lấy?"
"Ủa vậy hả? đâu vậy" miyeop quơ quơ tay
"Đây nè" anh đưa hộp bánh cho cô
"Xin lỗi anh, tôi bị mù nên mong anh thông cảm" cười gượng
"Bị mù sao? Không sao đâu, tôi hiểu nỗi khổ của cô"
"Sao anh hiểu?"
"Vì tôi cũng từng bị mù"
"Anh cũng từng mù sao?"
"Haha, đùa cô thôi. Tôi là bác sĩ mà"
"À... ra vậy"
"Thôi tôi về đây, phòng tôi là phòng 7 có gì thì qua nhờ tôi"
"Ừm...cảm ơn anh"
"Chào cô, nhớ ăn bánh nha! Bánh kem socola ngon lắm đấy"
"Tôi biết rồi, cảm ơn anh nhá"cười
Cô cười một cái khiến anh chết mê, thật sự cô cười rất đẹp
Đứng đó một hồi anh mới về phòng.
Phía cô thì cô mở hộp bánh ra ăn, bánh thật sự rất ngon. Hình như đây là loại bánh cô hay ăn hồi nhỏ thì phải! Cô vừa ăn vừa khóc vì đây là loại bánh mà hồi nhỏ mẹ cô hay làm cho cả nhà ăn.
Nhà cô vốn dĩ là một gia đình hạnh phúc nhưng ba mẹ cô do bệnh nặng mà ra đi cùng lúc, để lại cô bơ vơ trên cõi đời. Mấy tháng trước còn bị tai nạn rồi dẫn đến mù lòa, cô tự hỏi sao cuộc đời của mình lại khổ như vậy chứ?


____________________________________
Nhớ vote cho tui nhá💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro