chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ thay đổi cách viết để mấy cậu dễ đọc truyện hơn nhé!💜💜
____________________________________
Sáng hôm sau cô thức dậy sớm để đi làm như mọi ngày, vì bị mù nên phải dậy sớm chuẩn bị trước chứ không là đi trễ mất.

Hôm nay cô mặc khá đơn giản, vì là mùa đông nên mặc bao nhiêu cái áo vẫn rất lạnh

(Đồ Miyeop mặc)

Thay đồ xong cô lấy túi xách đi làm, lúc ra tới cửa thì bất chợt Taehyung bước tới

"Để tôi giúp cô khóa cửa"

"Thôi không cần đâu"

"Để tôi làm cho"

Miyeop cười gượng đành cho anh làm.

"Cô đi một mình được không?"

"Được chứ! Tôi như vậy quen rồi, dù hơi bất tiện chút"

"Cô làm ở quán nào?"

"Quán cà phê XX"

"Vậy thì cùng đường tới bệnh viện rồi, để tôi chở cô đi"

"Thôi, không cần đâu! Tôi tự đi cũng được"

"Đi như vậy sẽ rất bất tiện, để tôi chở đi. Dù gì cũng cùng đường mà"

"Ờm...thôi cũng được, phiền anh rồi"

Cả hai người cùng lên xe của anh, đi được một lúc cũng tới quán. Cả hai cùng bước xuống xe

"Cảm ơn anh"

"À không có gì đâu! Lúc về tôi đến đón cô nhé?"

"Có phiền anh không?"

"Phiền gì chứ, tôi làm ở bệnh viện tầm 9h rưỡi là xong rồi, trừ khi tăng ca thôi"

"Vậy...đành nhờ anh"

"Được rồi, khi nào làm xong nhớ gọi cho tôi nhé"

"Ừm, chào anh" cười

Anh chào lại cô rồi phóng xe đến bệnh viện. Cô thì đi vào trong quán của mình, đi vào thì thấy một người đàn ông đang cặm cụi làm việc, Miyeop gọi to tên người đó

"Anh Seokjin"

"Miyeop, em tới rồi hả? Gì mà kêu tên anh to thế, anh ở trong làm mà giật cả mình"

"Hì~"

"Em mau vào làm việc đi, có gì khó thì nói anh!"

"Vâng"

Anh ấy là Kim seokjin 27t, là chủ của quán cà phê này. thấy hoàn cảnh của Miyeop đáng thương quá nên anh cho cô vào làm quán mình. Từ xa anh ngắm nhìn Miyeop làm việc nhìn vào chỉ muốn ôm thôi. Phải! Seokjin đã yêu cô rồi. Anh yêu con người của cô, tính cách của cô. Anh yêu thầm cô từ rất lâu rồi nhưng không dám nói.

*Miyeop à, ước gì em được nhìn thấy gương mặt đẹp trai này của anh nhỉ? Lúc đó em sẽ ngỡ ngàng vì gương mặt này của anh cho mà xem=))* seokjin nghĩ

Làm từ 6h sáng đến 10h trưa cô đã rất mệt mỏi, may mà hôm nay cô chỉ làm buổi sáng chứ làm thêm buổi chiều và buổi tối chắc cô chết quá. Thường là thứ 2, 4, 6 cô sẽ làm mỗi buổi sáng. Thứ 3,7 cô sẽ làm buổi tối và chiều, thứ 7 cô sẽ làm mỗi buổi tối còn chủ nhật cô sẽ được nghỉ. Cứ một buổi làm 4 tiếng. Đây là lịch làm việc của cô do chính seokjin phân công, anh cho cô làm những việc nhẹ nhàng hơn các nhân viên khác vì một phần cô là người mù, một phần là vì anh yêu cô.

____________________________________
Đừng chùa nữa mà, làm ơn😢
💜💜




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro